- Thế nào? Đã thả cái tên Ngụy Diên kia ra chưa?
- Đã thả ra sớm. Nói không chừng bây giờ có thể đã về tới doanh trại... Thiếu tướng quân! Ta đoán đám người Đặng Tắc có lẽ dữ nhiều lành ít.
- Hừ! Nếu thực như vậy thì ta đỡ tốn sức.
Hoàng Xạ cử động một cái rồi xoay người đi xuống khỏi vọng lâu.
- Tuấn Thạch! Ta muốn đi tới Dục Dương để bàn bạc vài chuyện, bên này nhờ ngươi để ý. Ta nhớ hôm nay sẽ có hai chuyến lương thảo tới đây, ngươi trực tiếp kiểm và nhận. Đại khái trước khi trời tối ta sẽ trở về. Có chuyện gì thì chờ ta về rồi nói.
- Vậy còn Nghĩa Dương truân...
Hoàng Xạ suy nghĩ một chút rồi nhe răng cười:
- Cứ để mặc bọn họ. Truyền lệnh ta, cho dù người nào cũng không bị ngăn cản khiến cho binh lính của Nghĩa Dương điên cuồng một chút. Ở trong doanh trại lâu ngày nên thả lỏng một chút... Ừm! Việc này ngươi lập tức sắp xếp.
- Vâng.
Trần Tựu nhìn Hoàng Xạ rời đi, sau đó xoay người nhìn về phía binh lính Nghĩa Dương truân.
Y khẽ lắc đầu, tự nói với mình: