Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
Chương 112: Thì ra chán ghét và đau buồn có thể tồn tại cùng một lúc
________________
Ban đêm vẫn yên tĩnh, hai người đều không buồn ngủ, nằm ở trên giường ngẩn người.
Ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng một mảnh tối đen.
"Qua một thời gian nữa phải sửa sang lại nhà cửa một chút." Giang Thự nói.
"Không vội." Quý Liên Tinh khoát tay lên người Giang Thự, đầu ngón tay chạm vào da thịt bóng loáng của cô, cuối cùng dán lên lòng bàn tay, không nhúc nhích nữa.
"Chị dự định chuyển đến căn nhà mới được trang hoàng trước Tết."
Quý Liên Tinh nghe ra trong lời nói của cô có vài phần lo lắng, liền đồng ý: "Cũng được, nói xem chị thích trang trí phong cách gì, sau đó em đi liên hệ với nhà thiết kế."
"Đơn giản một chút là được, chị không có yêu cầu gì đặc biệt." Giang Thự suy nghĩ một chút, còn nói: "Em có ý tưởng gì mới không?"
"Không có, em thuận miệng hỏi một chút thôi." Quý Liên Tinh rất nhanh chuyển chủ đề này, Giang Thự cũng không để ở trong lòng.
Bóng đêm dần dần dày đặc, hai người đông tán một câu tây tán một câu, buồn ngủ dần dần kéo tới, rất nhanh liền ôm nhau ngủ......
Sáng sớm ngày hôm sau, ngày làm việc, Quý Liên Tinh và Giang Thự còn phải đi làm, nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi, đều muốn nghỉ ngơi một lát, cho nên xin nghỉ.
Lúc Quý Liên Tinh tỉnh lại Giang Thự vẫn còn đang ngủ, nàng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngắm khuôn mặt đang ngủ của Giang Thự.
Lúc ngủ Giang Thự rất ngoan, cô vẫn bảo dưỡng rất tốt, mấy năm nay tiêu không ít tiền vào việc kháng suy kháng nhăn, cho nên hiệu quả cũng rất rõ ràng, khuôn mặt gần như không có nếp nhăn, ngoại trừ đường nét khuôn mặt gầy gò hơn một chút, không khác gì lúc học đại học.
Khi cô hít thở phát ra âm thanh khe khẽ, lúc ngủ mang theo vài phần trẻ con hiếm có, giống như đó mới là dáng vẻ vốn có của cô.
Quý Liên Tinh nhìn đến mê mẩn, vươn tay chạm vào mày của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, miêu tả bộ dáng của cô, nhưng động tác trên tay không dám quá lớn, sợ quấy nhiễu đến giấc mơ đẹp của cô.
Theo tiết tấu hô hấp của Giang Thự, Quý Liên Tinh cảm nhận được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, nàng rất nhanh liền ý thức được, sống cùng Giang Thự còn hạnh phúc hơn nàng tưởng tượng.
Chỉ là ngắm cô ngủ một chuyện đơn giản như vậy, Quý Liên Tinh cảm thấy có thể ngắm cả ngày.
Ý nghĩ này vừa ló đầu ra, ngay cả Quý Liên Tinh cũng rùng mình một cái, nàng cảm thấy trong chuyện này, thật ra không kém Giang Thự bao nhiêu, chỉ là Giang Thự có đôi khi giỏi biểu đạt hơn mà thôi.
Cứ như vậy ngắm một lúc, Quý Liên Tinh nghe được ngoài cửa có tiếng vang nhỏ vụn, giống như có người đứng ở ngoài cửa, nhưng lại không gõ cửa.
Quý Liên Tinh tĩnh tâm lắng nghe, rất nhanh nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, nhưng gõ rất nhỏ tiếng, giống như là đang thăm dò.
Trăm phần trăm là Giang Tiểu Đàn, cách một cánh cửa Quý Liên Tinh cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng khúm núm của cô bé đang đứng ở cửa lúc này.
Quả nhiên qua không bao lâu, cửa bị gõ mạnh, truyền đến giọng Giang Tiểu Đàn:
"Thử Thử, chị ơi, hai người ăn sáng không?"
Giang Thự nhíu mày, muốn mở mắt nhưng lại không mở. Quý Liên Tinh đưa tay che lỗ tai cô, nói với người ngoài cửa: "Tiểu Đàn, em và ông bà nội ăn trước đi."
Giang Tiểu Đàn "Ồ" một tiếng, tiếng bước chân rầm rầm xa dần, Quý Liên Tinh lại nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo dưới lầu, chồng lên một tiếng trẻ con "Lát nữa hai người sẽ ăn sau ạ".
Nàng ôm Giang Thự, ngủ một giấc.
Mặt trời buổi sáng leo lên, leo lên nóc nhà, hôm nay là ngày nắng đẹp hiếm thấy.
Giang Thự và Quý Liên Tinh ngủ thẳng đến mười giờ rưỡi mới dậy, đến lúc đó ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng, ánh sáng vừa vặn rơi xuống sàn nhà, trong phòng ấm áp.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt kéo Giang Thự trở về từ trong ảo mộng, ngay sau đó thấy được Quý Liên Tinh, Quý Liên Tinh cũng vừa vặn tỉnh lại, ánh mắt hai người đan vào nhau.
"Tỉnh rồi à?" Quý Liên Tinh nở nụ cười, giọng nói lười biếng, cô duỗi lưng một cái, cực kỳ giống mèo.
"Đúng vậy, chào buổi sáng bảo bối." Giang Thự cúi đầu hôn Quý Liên Tinh một cái.
Quý Liên Tinh híp mắt, dường như rất hưởng thụ hành động thân mật như vậy, "Không còn sớm nữa, bây giờ chắc cũng trưa rồi, Tiểu Đàn vừa mới còn gọi chúng ta ăn cơm, chị còn đang ngủ."
"Thì ra nó thật sự đến gọi chúng ta." Giang Thự đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc, "Chị còn tưởng mình đang nằm mơ."
Hai người cũng không ở trên giường lề mề, rất nhanh mặc quần áo xuống giường, lúc xuống lầu trong nhà rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng Giang Tiểu Đàn ồn ào, đoán chừng là đang chơi ngoài sân.
Trên bàn lầu một còn đặt bữa sáng, bánh mì lúa mạch khỏe mạnh thêm sữa, còn có trái cây gọt sẵn. Không thể không nói hai người thật sự rất chu đáo, ở điểm này, Quý Liên Tinh cảm thấy ảnh hưởng của gia đình đối với một người thật sự rất lớn.
Nàng nhớ rất nhiều lúc Giang Thự cũng đối xử với cô như vậy, buổi sáng tỉnh lại là có thể ăn được bữa sáng cô làm, tựa như Chu Tuyết Lan và Giang Nghĩa Đông.
"Em ngồi đi, chị đi hâm nóng lại."
"Không cần." Quý Liên Tinh bảo Giang Thự ngồi xuống, còn nói:" Để em, tay chị còn không tiện."
Giang Thự còn muốn đi hâm nóng, kết quả bị Quý Liên Tinh hung hăng ấn xuống ghế, "Ngoan ngoãn ngồi, ngoan, chị há miệng ăn là được."
Lò vi sóng rất nhanh ong ong vang lên, Quý Liên Tinh tựa vào bàn bếp, hơi ngửa ra sau, hai tay đan vào nhau, một chân tùy ý khoác lên chân kia, trông cả người mảnh khảnh cao gầy.
Ngay cả thời gian rảnh rỗi này hai người cũng muốn nhìn đối phương, ngay cả không khí cũng trở nên dính dính.
Giang Thự khóe môi không ngừng giương lên, hỏi: "Em nhìn chị làm gì?"
"Thích nhìn. Thế chị nhìn em làm gì?"
"Chị cũng thích nhìn em, rồi sao?"
Lò vi sóng "Đinh" một tiếng, Quý Liên Tinh quay qua lấy bánh mì nướng và sữa nóng, rất nhanh bữa sáng được mang lên bàn, hai người bắt đầu ăn.
Không lâu sau cánh cửa mở ra, Giang Tiểu Đàn tay đầy bùn trở về.
"A! Hai người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ăn cái gì thế? Con cũng muốn ăn!" Giang Tiểu Đàn dơ hầy chạy về phía này, Giang Thự làm một động tác dừng lại, bảo cô bé đứng lại," Con đi vào WC rửa tay trước."
"Ông bà nội nói một tiếng nữa là ăn cơm trưa rồi, hai người ăn ít thôi, có thể để lại cho con một chút." Giang Tiểu Đàn ngựa không dừng vó đi vào WC rửa tay.
Giang Thự bị cô bé chọc cười, nhìn bóng lưng Giang Tiểu Đàn, cười nói: "Để lại một chút đồ ăn cho nó là nó tự nói phải không?"
Bên này Giang Tiểu Đàn nhanh chóng rửa tay xong, chạy ra bảo Giang Thự cho cô bé một miếng bánh mì nướng, cô nhóc ngồi trên ghế ăn rất vui vẻ, lúc ăn còn không quên nói:
"Thử Thử và chị, tối hôm qua hai người có nghe thấy mèo kêu không?"
Quý Liên Tinh hoang mang: "Hả? Mèo kêu gì?"
Tối hôm qua các nàng thức khuya đến khuya, ngược lại không nghe thấy tiếng mèo kêu gì.
"Chính là tiếng a a a, ưm ưm ưm." Giang Tiểu Đàn cẩn thận nhớ lại, lại thêm câu: "Em cũng không biết, có chút giống mèo, lại có chút giống chim, nói không rõ là tiếng gì, từng đợt từng đợt."
"Khụ khụ khụ ——" Giang Thự thành công bị sặc sữa. Cô nhìn Quý Liên Tinh, phát hiện mặt Quý Liên Tinh cũng đỏ đến không chịu nổi.
"Vậy hai người có nghe thấy không?" Giang Tiểu Đàn lại hỏi.
"Không...... chắc con nghe lầm rồi." Giang Thự rút một tờ giấy lau miệng, mặt không đổi sắc nói.
"Được rồi, chắc con nghe lầm, vừa mới hỏi ông bà nội, bọn họ cũng nói không nghe thấy."
Giang Thự thở phào nhẹ nhõm, Giang Tiểu Đàn ở lầu hai, Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan ở lầu một, mà phòng của cô ở lầu ba, cách một lầu như vậy, chắc không nghe thấy âm thanh.
Ngược lại Quý Liên Tinh mặt đỏ bừng, toàn bộ quá trình không nói chuyện, thậm chí có chút tự trách, sớm biết cách âm không tốt nàng và Giang Thự tối hôm qua nên tiết chế một chút, tuy rằng đã rất tiết chế.
Giang Tiểu Đàn hoàn toàn không để ý, trong thế giới của cô bé hẳn là tiếng mèo kêu, dù sao cô bé cũng không nghe rõ.
Sau bữa sáng, Giang Thự dẫn Quý Liên Tinh ra hậu viện.
Hậu viện là thiên đường của Giang Tiểu Đàn, bởi vì Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan thích trồng hoa trồng cây, cái gì cũng có.
Lúc Quý Liên Tinh các nàng đi, Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan còn đang trồng quýt đường cát.
"Nếu trồng tốt, có lẽ năm sau sẽ có kết quả." Giang Nghĩa Đông vui tươi hớn hở nói.
"Yeah yeah yeah! Có quýt ăn rồi!" Giang Tiểu Đàn đứng một bên vỗ tay.
Giang Thự cười cô bé: "Chỉ biết ăn thôi."
"Chú, để con làm cho." Nàng thấy Giang Nghĩa Đông chống lưng, chắc là đã mệt.
Quý Liên Tinh đi hỗ trợ, nàng cầm cây non nhỏ, đào ra một cái lỗ trồng xuống, sau đó lại đào đất bón phân, động tác liền mạch lưu loát.
"Hửm? Sao con thuần thục vậy?"
"Trước đây con sống ở nông thôn, từng trồng cái này."
Chu Tuyết Lan đứng ở một bên cười nói: "Thật đúng là một trẻ ngoan có khả năng." Trong lời nói là giấu không được yêu thích, tràn đầy đều là tình yêu của trưởng bối đối với vãn bối.
Nghe được "trẻ ngoan", trái tim Quý Liên Tinh khẽ run lên, trước kia mẹ nàng cũng gọi nàng như vậy, đã rất lâu rất lâu không nghe thấy từ này.
Nàng len lén nhìn Chu Tuyết Lan, phát hiện khóe môi bà mỉm cười, tương đối dịu dàng hiền lành.
Đột nhiên liền cảm thấy khoảng cách với Chu Tuyết Lan kéo gần hơn rất nhiều, tuy rằng cũng không làm gì, từ trường giữa người với người chính là như vậy, rất kỳ lạ, có đôi khi chi tiết có thể quyết định rất nhiều thứ, mà tình cảm chân thành tha thiết thì không cần cố ý nhấn mạnh, Quý Liên Tinh có thể cảm nhận được, bọn họ thật sự coi nàng như người nhà, không phải nói ngoài miệng mà thôi.
Về điểm này Quý Liên Tinh thật sự rất cảm động.
Sau khi trồng xong quýt đường cát, mọi người vào nhà nghỉ ngơi.
Đến giờ cơm trưa, Chu Tuyết Lan và Giang Nghĩa Đông nói muốn làm đồ ăn ngon cho Quý Liên Tinh ăn, còn cố ý hỏi Giang Thự nàng thích ăn cái gì.
"Chú dì, hay là để con vào bếp cho ạ!"
"Haizz, giao cho chúng ta là được rồi, mấy đứa vất vả lắm mới về một chuyến, mấy đứa cứ ngồi chơi xơi nước đi."
Giang Tiểu Đàn cũng kéo Quý Liên Tinh không cho đi, "Chị, chơi với em một lát được không!"
Cung kính không bằng tuân mệnh, Quý Liên Tinh đành phải đồng ý, ngồi ở sô pha chơi với Giang Tiểu Đàn, Giang Thự cũng gia nhập vào đó.
Ngay khi các nàng đang chơi vui vẻ, một cuộc điện thoại gọi vào, là số lạ.
Quý Liên Tinh cầm điện thoại lên nhìn, trong nháy mắt nhíu mày sửng sốt thật lâu cũng không bắt máy.
"Sao thế? Ai vậy?" Giang Thự thấy nàng không đúng lắm.
"Em không biết." Quý Liên Tinh mơ hồ có loại dự cảm không tốt, "Hiển thị số điện thoại là số ở quê kia."
Rất rõ ràng, ở quê ngoại trừ Quý Tư Vũ và Uông Hiếu Lệ, không có ai khác có thể tìm nàng nữa. Quý Liên Tinh có chút chần chờ: "Em không muốn nghe."
Giang Thự cũng sửng sốt một chút, trong ấn tượng của cô, hai thân thích của Quý Liên Tinh kia không đáng tin cậy, lúc trước Quý Tư Vũ nói như vậy, y như bán em gái, đơn thuần là người thấy tiền sáng mắt.
"Vậy thì đừng nghe."
Điện thoại bên này vang lên vài tiếng mới tự động cúp máy, chủ nhân gọi điện thoại bên kia hình như cũng không bỏ qua, rất nhanh đã gọi cuộc thứ hai tới.
Quý Liên Tinh lần này trực tiếp nhấn cúp máy, kết quả không ngờ bên kia lại gửi tin nhắn tới:
【Tao là Uông Hiếu Lệ, mày phải nghe điện thoại, nếu không cả đời này mày cũng có lỗi với đại bá của mày.】
Quả nhiên lại là chiêu cũ, quen dùng, bắt cóc đạo đức vĩnh viễn đều là võ khí tốt nhất của bà ta, cái gì cũng lôi đại bá ra nói chuyện.
Rất nhanh Uông Hiếu Lệ lại gọi điện thoại tới, Quý Liên Tinh có chút phiền lòng, nhưng lần này nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe.
Nàng bấm máy, nhưng không nói gì.
Uông Hiếu Lệ bên kia cũng trầm mặc một hồi, rất lâu mới nói: "Tìm thời gian trở về một chuyến."
Giọng nói của bà ta giống như một đầm nước đọng, giống như con chuột thối rữa trong cống nước thối, sớm đã không còn sức sống, cách điện thoại Quý Liên Tinh cũng cảm nhận được không thích hợp.
Cho dù nhiều năm như vậy không liên lạc, nhưng nàng vẫn hiểu rõ Uông Hiếu Lệ, cường thế, bợ đỡ, ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi...... Những từ này đều có thể dùng ở trên người bà ta.
Nhưng giờ này khắc này, Quý Liên Tinh lại ngửi được một loại hương vị "Linh hồn của bà ta đã chết đi".
"Bà làm sao vậy?" Quý Liên Tinh vẫn không nhịn được hỏi một câu.
"Ta cần một số tiền."
Quý Liên Tinh nhíu mày, "Tiền tôi sẽ không cho bà, muốn tiền bà nên tìm Quý Tư Vũ, hắn là con bà."
Uông Hiếu Lệ vẫn trầm mặc.
Quý Liên Tinh đã sắp hết kiên nhẫn, nàng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Uông Hiếu Lệ gọi điện thoại tới vẫn đòi tiền.
Ngay khi nàng sắp cúp điện thoại, mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở cực thấp. Lòng người chung quy cũng không phải làm bằng đá, Quý Liên Tinh có chút không đành lòng, không cúp điện thoại.
Chỉ là không rõ Uông Hiếu Lệ rốt cuộc đang khóc cái gì.
"Bà có cái gì thì nói nhanh được chứ? Đừng cái gì cũng lấy đại bá bắt cóc ta, vô dụng thôi. Lúc trước tôi gửi tiền cứu mạng cho đại bá bà cũng không tiêu một đồng nào cho bác ấy, hiện tại sao bà còn mặt mũi nào tìm tôi đòi tiền?"
Uông Hiếu Lệ bên kia càng khóc dữ dội hơn, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Tao bảo mày về một chuyến, tao hết cách rồi, tao không có tiền làm tang lễ, Quý Tư Vũ nó chết rồi."
Đáp án hoàn toàn ngoài dự liệu, trong nháy mắt đầu Quý Liên Tinh ong một tiếng, cổ họng hung hăng nghẹn lại, yêu và hận tất cả đều hóa thành xám trắng không tiếng động.
Thì ra chán ghét và đau buồn có thể tồn tại cùng một lúc.