Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
Chương 111: 6 và 9
________________
Xe rong ruổi trên đường cái rộng rãi, bởi vì đã rời xa nội thành, xe cộ trên đường cũng không nhiều lắm.
Quý Liên Tinh hạ một nửa cửa sổ xe xuống, gió bên ngoài thổi vào, gió đêm thổi qua gương mặt nàng, lạnh lẽo, mang theo một chút mùi bùn đất.
Trong xe bật nhạc, tiết tấu nhẹ nhàng chậm rãi, Quý Liên Tinh thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại, người bên kia vẫn không trả lời nàng.
Tức giận, khẳng định tức giận, Quý Liên Tinh đạp chân ga càng sâu hơn......
Hai mươi phút sau, xe dừng ở cửa biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, Quý Liên Tinh từ trên xe bước xuống, nhìn vào trong sân, đèn lầu hai căn nhà kiểu Tây vẫn sáng, xem ra bọn họ còn chưa ngủ.
Sau khi dừng xe xong, nàng bắt đầu gọi điện thoại cho Giang Thự, bên kia không nhận, vì vậy chỉ có thể gửi tin nhắn qua: 【Bảo bối, em ở dưới lầu nhà chị, mở cửa cho em nhé?】
Quý Liên Tinh đứng dưới lầu kiên nhẫn chờ đợi, nàng tin chắc Giang Thự nhất định đã nhìn thấy tin nhắn.
Quả nhiên, không lâu sau trong sân cửa mở ra, một bóng dáng đứng ở trước cửa. Giang Thự nhìn về phía cửa lớn, phát hiện Quý Liên Tinh thật đúng đã tới.
"Bảo bối, mở cửa ~" Quý Liên Tinh kiễng mũi chân vẫy tay với cô.
Giang Thự sửng sốt một chút, vẫn là đi xuống cầu thang đi tới mở cửa.
"Em tới làm gì?" Giang Thự lúc nói giọng điệu bình thường, giống như không có cảm xúc gì.
Nhưng Quý Liên Tinh biết bình thường Giang Thự không có biểu cảm chính là có chuyện.
"Nhớ chị, đến thăm chị."
"Ồ, không ăn cơm với các mỹ nữ của em à?"
Trái tim nhỏ bé của Quý Liên Tinh khẽ run rẩy, một chữ "Ồ" vô cùng đơn giản này, lạnh đến mức khiến Quý Liên Tinh rùng mình tại chỗ.
Một giây nhận sai: "Em sai rồi, em không nên nói như vậy."
"Nói thế nào?" Giang Thự nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, chặn ở cửa vẫn không cho Quý Liên Tinh vào.
"Không nên nói bọn họ là mỹ nữ, chị mới phải."
Giang Thự quay đầu đi nhìn phía sau, một động tác nhìn như vô tình thật ra là đang mím môi nhịn cười, rất nhanh lại xoay người nhìn Quý Liên Tinh, không mặn không nhạt nói: "Còn gì nữa?"
"Còn... còn gì nữa hả?" Quý Liên Tinh nhíu chặt mày, có chút không nghĩ ra ngoại trừ cái này cô còn giận cái gì. Nhưng bạn gái thì phải dỗ, nhất là thời kỳ đặc biệt về nhà mẹ đẻ như vậy, nếu không nói không chừng sau này Giang Thự trực tiếp ở đây luôn không về nhà nữa.
Quý Liên Tinh rất ít khi gặp phải vấn đề khó khăn như vậy, so với đề toán cuối cùng còn khó hơn, nàng xoa xoa mi tâm, nói: "Chị chờ một chút, để em nghĩ đã."
Lướt hết toàn bộ sự việc, buổi trưa lúc ngủ trưa còn rất tốt, vậy phải tính từ sau khi ngủ trưa.
"À, em biết rồi, có phải buổi chiều em quá bận, trả lời tin nhắn của chị hơi chậm không?"
Giang Thự không nói gì, cứ như vậy nhìn Quý Liên Tinh, con ngươi nàng lóe ra ánh sáng "Tự em hiểu đi", Quý Liên Tinh nhìn đến hoảng loạn.
Xem ra hôm nay là không nói ra cái nguyên cớ thì sẽ không vào được cửa.
"Buổi trưa không cùng chị ngủ thêm một lát?"
"Vậy chính là lúc chị tan làm em không ở bên chị!"
"Hay là em ăn lẩu không dắt chị đi? Cái này em phải giải thích một chút, em sớm đã hẹn trước với Tôn Khiết bọn họ, lúc tan làm đã tám giờ rưỡi rồi, sau đó em nghĩ chị cũng không thích ăn ——"
Giang Thự ngắt lời nàng: "Được rồi, mau vào đi."
"Hở?" Quý Liên Tinh mặt còn ngơ ngác, tại sao đột nhiên liền được trắng án, nhưng nếu Giang Thự đã để cho nàng vào cửa, đương nhiên là tốt nhất.
Giang Thự đi ở phía trước, cô người cao chân dài, bước chân nhanh, Quý Liên Tinh chỉ có thể chạy chậm đuổi theo nàng, thừa dịp Giang Thự không chú ý, đưa tay nắm tay cô.
Giang Thự đầu tiên là tránh đi, nhưng Quý Liên Tinh siết chặt, liền không giãy dụa nữa.
"Chú và dì ngủ chưa?"
"Xem TV trong phòng khách."
"Em tới gấp, cũng không mua gì cả, làm sao bây giờ?"
"Không sao, bọn họ không để ý cái này đâu."
Lúc vào nhà, Chu Tuyết Lan và Giang Nghĩa Đông còn đang xem phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây, đoán chừng là không ngờ Quý Liên Tinh sẽ đến, cho nên lúc Giang Thự vào cửa nhìn thấy bên cạnh có thêm một người, trên mặt hai người già tràn đầy kinh ngạc.
Chu Tuyết Lan và Giang Nghĩa Đông gần như đồng thời đứng dậy, "Nó còn nói con công việc bận quá hôm nay không đến!"
Đối mặt với sự nhiệt tình của trưởng bối, Quý Liên Tinh có chút luống cuống tay chân, chỉ có thể cười ngây ngô gật đầu, "Đúng là tám giờ mới tan làm, gần đây có hơi bận rộn ạ."
"Ăn cơm chưa?"
"Con ăn rồi dì."
Giang Nghĩa Đông bên này đã đi bóc quýt, lột hết rồi đưa cho Quý Liên Tinh, nói: "Tiểu Quý, quýt này ngon, tuần này chú lên núi hái, vừa to vừa ngọt."
"Cám ơn chú ạ." Quý Liên Tinh nhận lấy quýt, trong lòng ấm áp, có cảm giác thật sự trở về nhà mình.
Quý Liên Tinh đi theo vào nhà, đây là lần thứ hai nàng tới nhà ba mẹ Giang Thự, lần trước tới đã là mấy năm trước. Cho người ta cảm giác như trước không thay đổi, có hương vị gia đình.
"Tiểu Đàn đâu?" Không thấy cô nhóc kia, nên Quý Liên Tinh thuận miệng hỏi.
"Sắp khai giảng rồi, ở trên lầu học bù bài tập hè, ngày nào nó cũng chỉ biết chơi, bài tập cũng không làm."
"Ồ ~"Quý Liên Tinh nghĩ thầm trẻ con thật ra đều như vậy! Nhớ rõ khi còn bé cũng không thích làm bài tập nghỉ hè, sắp hết hè mới vắt chân lên cổ mà hoàn thành.
Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân lạch bạch, cầu thang lầu hai vươn ra một cái đầu nhỏ, "Thử Thử, có đề không biết viết, dạy con một chút đi." Vừa dứt lời, cô bé nhìn thấy Quý Liên Tinh, bất ngờ kêu lên: "Chị Nhím! Chị đến rồi!"
Cầu thang truyền đến tiếng leng ca leng keng, Quý Liên Tinh còn chưa nhìn thấy mặt Giang Tiểu Đàn, cô bé đã nhào vào trong lòng nàng.
"Nhớ chị, nhớ chị, chị cũng không tới tìm em chơi!"
Quý Liên Tinh sờ sờ đầu Giang Tiểu Đàn, nở nụ cười, dịu dàng nói: "Đây không phải tới rồi sao?"
Giang Tiểu Đàn một tay kéo một người: "Hai người mau lên đây làm bài tập với em, em không biết."
Trẻ con khẩn cầu luôn rất chân thành, thật đúng là không cách nào từ chối, vì thế Giang Thự và Quý Liên Tinh cùng cô bé lên lầu.
Toán học của Tiểu Đàn không tốt, gặp phải đề gà thỏ và lồng liền nhức đầu, mỗi lần Giang Thự giảng giải cho cô bé cũng nhức đầu.
"Nghe không hiểu a nghe không hiểu, con thật sự là một tên ngốc!" Nghe giọng nói của Giang Tiểu Đàn, giống như thật sự sắp khóc.
Quý Liên Tinh đứng ở một bên, muốn cười lại cảm thấy rất đáng thương, trẻ con học toán không tốt thật ra cũng rất bình thường, Quý Liên Tinh nhớ khi còn bé mình thi toán có hơn 50, thi tốt nghiệp trung học không phải cũng hơn 140 sao.
Ngoại trừ vấn đề của trẻ con, thật ra giáo viên giảng được hay không mới là vấn đề.
Quý Liên Tinh thấy Giang Thự nói rất nhanh, Giang Tiểu Đàn nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường.
"Tiểu Đàn đừng đau lòng, đến đây, chị giảng cho em."
Quý Liên Tinh lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ tranh giảng giải cho cô bé, lập tức đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều. Mà Giang Tiểu Đàn rõ ràng cũng không còn mơ hồ như lúc nãy.
Giang Thự ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe nội dung Quý Liên Tinh "giảng bài", phát hiện nàng kiên nhẫn rất nhiều.
Ba người cứ ngồi như vậy, trong phòng rất mát mẻ, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ thổi một cơn gió đêm vào, sách bài tập nghỉ hè trên bàn bị thổi vang lên ào ào.
Giọng Quý Liên Tinh nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn hỏi Giang Tiểu Đàn có hiểu hay không.
Đứa nhỏ gật đầu, trong mắt chứa ánh sáng trong trẻo.
Mà Giang Thự ngồi ở bên cạnh Quý Liên Tinh, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm mặt Quý Liên Tinh, hình dáng gầy gò, có vẻ đẹp trí tuệ, lúc nghiêm túc cả người đều đang phát sáng.
"Đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Quý Liên Tinh đưa bài tập cho Giang Tiểu Đàn: "Vậy em làm đề này thử đi."
Giang Tiểu Đàn nhận lấy sách bài tập, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vẫn là chị biết giảng." Dứt lời còn không quên liếc Giang Thự một cái, "Thử Thử giảng đều nghe không hiểu."
Giang Thự nghe xong chỉ cười, cô thừa nhận sự thật như thế, không thể phản bác. Cô nắm tay Quý Liên Tinh, vuốt ve ngón tay nàng, nhỏ giọng nói: "Vất vả rồi."
Quý Liên Tinh lắc đầu, nắm tay cô lại, tay kia sờ đầu Giang Tiểu Đàn: "Tiểu Đàn rất thông minh."
Giang Tiểu Đàn được khen trong lòng vui sướng, "Làm đề này em sẽ đi ngủ, buồn ngủ quá." Cô bé kéo Quý Liên Tinh, hỏi: "Chị Nhím tối nay có thể ngủ cùng em không?"
"Không thể." Giang Thự không chút suy nghĩ liền ngắt lời cô bé, kết thúc suy nghĩ của cô bé, "Con đã trưởng thành rồi, là một đứa trẻ lớn, nên ngủ một mình."
Giang Tiểu Đàn chu cái miệng nhỏ nhắn, thật ra cô bé muốn nói, trẻ con đều ngủ một mình, vậy sao cô lại ngủ với chị, nhưng cô bé sợ Giang Thự, lời phản kháng lại rõ ràng nuốt vào.
Hơn mười giờ tối, Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan dưỡng thân, đã vào phòng ngủ, Giang Tiểu Đàn cũng nhảy không nổi, tắm rửa xong liền chui vào trong phòng nằm, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Giang Thự nhìn Quý Liên Tinh, "Phòng chị ở lầu ba." Lại thêm một câu: "Có phòng tắm."
"Được, vậy em đi tắm trước."
*
Quý Liên Tinh đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm lướt qua thân thể nàng, hơi thở mờ mịt lấp đầy cả phòng tắm, trên cửa kính tất cả đều là sương mù.
Nàng tự bôi sữa tắm thơm ngát cho mình, có vị đu đủ, sau đó lại xả bọt đi.
Nước ấm rất thích hợp, tắm sạch mệt mỏi cả ngày, Quý Liên Tinh đều tắm sạch sẽ toàn thân.
Lúc từ phòng tắm đi ra Giang Thự đang thay đồ ngủ, cứ như vậy nhìn một cái liền nhìn thấy sau gáy của cô, xuống chút nữa, là xương bướm mê người, hai bả vai mảnh mai, da thịt mịn màng.
Quý Liên Tinh quay đầu đi, dùng khăn lau mặt, trên mặt bỗng dưng rất nóng.
"Em tắm xong rồi, chị đi tắm đi."
"Trước khi em tới chị đã tắm rồi." Giang Thự nằm xuống, ôm thú bông bên gối, là một Pikachu đáng yêu, ở bên cô rất nhiều năm, là quà sinh nhật hồi cấp ba được bạn học tặng.
Quý Liên Tinh nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, luôn có một cảm giác, cảm thấy Giang Thự mỗi lần trước khi đi ngủ đều rất dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, giống như nữ sinh, cùng dáng vẻ bình thường của cô hoàn toàn không giống.
Nàng rất nhanh đã bôi xong đồ dưỡng da, tắt đèn, đi về phía Giang Thự.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ sáng, ánh sáng nhu hòa ấm áp, màu cam nhạt chiếu lên kính, chiếu ra bóng dáng hai người.
Một cái bóng đi tới trước mặt một cái bóng khác, rất nhanh cái bóng của các nàng chồng lên nhau.
Giang Thự vươn tay, ôm Quý Liên Tinh, hai người dán sát vào nhau.
"Em thơm quá." Chóp mũi Giang Thự dán vào tai Quý Liên Tinh, chạm qua chạm lại giữa tai và tóc nàng.
Khí nóng tiến vào trong tai Quý Liên Tinh, giống như một ngọn nến điên cuồng cháy trong không khí.
"Ừm...... chị cũng vậy, rất thơm." Quý Liên Tinh dùng mặt dán lên mặt Giang Thự, cố gắng tìm một chút mát mẻ trên mặt cô, kết quả Giang Thự còn nóng như nàng.
Nàng mở mắt ra, trong vầng sáng nhu hòa nhìn thấy khuôn mặt Giang Thự, thanh đạm mà xinh đẹp, lại nhìn ánh sáng trong mắt Giang Thự, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong biển rộng màu lam, dục niệm của nàng cũng không che giấu, luôn dễ dàng từ trong ánh mắt toát ra.
"Hôm nay em không ở bên chị, chị rất đau lòng." Giang Thự vươn ra chạm vào mặt Quý Liên Tinh.
Quý Liên Tinh nghe xong, trong lòng ngứa ngáy, còn mang theo một chút chua xót. Có lẽ bởi vì chính mình không biết biểu đạt tình yêu, cho nên Giang Thự sẽ lầm tưởng nàng không thèm để ý.
"Xin lỗi." Quý Liên Tinh vươn tay ôm lấy Giang Thự, "Sau này mỗi ngày em đều đi cùng chị, đi đâu cũng đi cùng chị."
"Vậy mà em còn bảo chị về nhà ba mẹ." Giọng Giang Thự rầu rĩ, nghe ra vài phần không vui.
"Em sợ bọn họ cảm thấy sau khi chị ở bên em cũng không về nhà." Rốt cuộc Quý Liên Tinh cũng nói ra lời trong lòng mình, trước khi đến nhà Giang Thự, nàng vẫn rất câu nệ, hơi xấu hổ đến đây, nhưng hôm nay nhìn thấy phản ứng của Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan, Quý Liên Tinh lại thay đổi chủ ý, "Sau này em và chị cùng về nhà đi, chúng ta mỗi tuần đều trở về cùng bọn họ."
"Chị còn tưởng em thật sự muốn chị ngủ một mình." Giang Thự ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào tai Quý Liên Tinh.
"Vốn là định như vậy." Quý Liên Tinh xoay người, ý cười nhộn nhạo, "Nhưng có chút luyến tiếc." Nàng cúi đầu, cắn khóe môi Giang Thự, "Luyến tiếc gối công chúa của em qua đêm một mình."
Đèn ngủ tắt, trong phòng chìm vào bóng tối.
Thị giác biến mất, xúc giác trở nên nhạy cảm.
"Nhà chị cách âm tốt không?"
"Chắc...... tốt."
Quý Liên Tinh đã quên, loại khát vọng này bắt đầu từ lúc nào, có lẽ trong thời gian còn chưa quen biết Giang Thự, nàng đã khát vọng cô.
Giống như hiện tại, ở đêm cuối hè đầu thu, không có ve kêu, chỉ còn tiếng gió, cô và nàng linh hồn cộng chạm, thế cho nên cảm thấy trước kia chờ đợi đều là đáng giá.
Tình yêu là gì? Những thi nhân kia nói, cùng cho, đòi hỏi, nhẫn nại, điên cuồng...... Những cảm giác này tất cả đều quấy cùng một chỗ, ở trong lòng Quý Liên Tinh hóa ra.
Các nàng cộng hưởng, mang theo nhau rơi vào bể tình.
Tầm nhìn rất tối, nhưng có thể nghe được âm thanh vui vẻ, âm thanh đó quấn quanh vành tai, chui vào tai, đầu tự nhiên tiết ra dopamine, lấp đầy toàn bộ căn phòng.
Giang Thự dẫn nàng đi đồi núi, lại để cho nàng trải nghiệm khe rãnh đường mật.
Nàng gần như nhanh chóng nuốt tất cả những gì liên quan đến cô vào miệng và nếm vị đường cô đưa cho.
"Ngọt quá."
"Chị cũng muốn nếm thử đường của em."
Vì thế biến thành hoàn thành động tác cho nhau.
Đầu lưỡi là mùi đu đủ của sữa tắm, Giang Thự nếm một miếng, Quý Liên Tinh đồng thời đáp lại cô, cũng nếm nhẹ một miếng, song song rùng mình.
Ngoài cửa sổ thổi tới một cơn gió, lạnh lẽo, trên tường hai thân ảnh chồng lên nhau, không khí là ngọt ngào.
Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, rơi vào một góc chăn, là màu trắng tinh khiết.
Ánh trăng màu trắng kia theo chăn bị hung hăng nắm chặt, biến thành một đóa bách hợp có cánh hoa.
Ở trong thế giới hư ảo giao thoa, Quý Liên Tinh giống như nghe được ánh trăng đang ca hát, phập phồng, từng tiếng từng tiếng, kiều diễm ngượng ngùng.
Nàng thấy được một cái thế giới khác thuộc về Giang Thự, có lẽ Giang Thự cũng vậy.
Không hề giữ lại mà cho nàng em bộ dạng nguyên bản nhất của mình, phun ra dục niệm trong lòng một chút rồi lại một chút.
Quý Liên Tinh cảm thấy, giống như có thứ gì đó bịt kín lỗ tai của nàng, nàng không nghe thấy gì cả, sớm đã ngồi lên chuyến xe lửa kia, giống như mỗi một lần, Giang Thự dẫn nàng đi đến điểm cuối cùng.
Mà nàng cũng đang tiếp tục cố gắng, không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm nhận được ánh trăng run rẩy, mang theo một cơn sóng biển, theo đó là sự yên tĩnh của màn đêm.
"Mùa hè qua chưa?" Quý Liên Tinh thở hổn hển, nhìn chằm chằm trần nhà hỏi Giang Thự.
"Chị không biết." Giang Thự nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói: "Vừa mới có một cơn mưa to."
Quý Liên Tinh xoay người, cười nói: "Không, là mưa như thác đổ."