Tàn Bào

Chương 88: Giải thích nghi hoặc


Chương trước Chương tiếp

Vùng Giang Tô, núi đồi tương đối thưa thớt, cũng không cao lắm. Xung quanh thôn trấn không có nơi nào đáng gọi là núi. Tuy nhiên Kim Châm thực sự không đến nỗi quá mức cầu toàn. Chẳng bao lâu sau, y đã tìm được một nơi an táng ngay ở phía tây trấn.

Khu đất đó nằm trong một vùng đất trũng um tùm cỏ dại. Mặt bắc nhìn thẳng ra con sông lớn cách đó mười dặm, hai mặt đông tây là những gò núi thấp nhỏ, mặt nam có một thôn làng rất lớn nằm cách đó không xa, địa thế rất bằng phẳng; đối lập hẳn với phương pháp luận phong thủy truyền thống là đầu gối lên núi, mặt nhìn ra sông nước.

Xác định xong phương vị, Kim Châm chẳng nói chẳng rằng mà lại quay đầu nhìn Tả Đăng Phong chờ hắn mở miệng. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không lập tức nói gì cả, hắn đang quan sát. Tự hiểu kiến thức bản thân có hạn, cho nên hắn quan sát càng thêm phần cẩn thận. Sau cả một phút đồng hồ Tả Đăng Phong mới cất tiếng.

"Sườn núi bên trái có rất nhiều đại thụ sinh trưởng, đã chứng tỏ nơi đó là đất thịt. Sườn núi bên phải chỉ có cỏ dại, đã chứng tỏ bên dưới toàn là đá. Chân núi lại không có không ít hầm hố, đã chứng tỏ trong lòng núi bên phải rất có thể có quặng mỏ. Con sông lớn phía bắc có thể coi là biểu thị cho thủy, nhưng bờ sông đối diện lại là một ngọn núi cao, có lẽ là ứng với sơn. Thôn làng ở phía nam không có điểm nào khác lạ, nhưng bọn họ kiểu gì cũng phải nhóm lửa nấu cơm, ta có thể coi đó là hỏa. Bởi vậy ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đã đầy đủ, nhưng vị trí thì lại không chuẩn. Hỏa khí và thủy khí tương khắc, thổ tính chiếm phần áp đảo, không được coi là tuyển chọn tốt nhất." Tả Đăng Phong nói.

"Đệ quan sát vô cùng chuẩn xác. Kỳ thật ta tuyển chọn mặt phía nam có thôn trang còn có một phần là bởi vì đến mùa gió bấc, khí tức không lành do thi thể sinh ra sẽ bị gió cuốn về phía nam, ta muốn mượn nhân khí tràn ngập ở nơi đó để triệt tiêu nó. Đệ không nhìn ra điều này cũng là rất bình thường." Kim Châm vỗ vài cái lên vai Tả Đăng Phong.

"Trong lúc cấp bách, có thể chọn trúng được chỗ này đã coi là không tệ." Tả Đăng Phong vui vẻ nói. Hôm nay thi thể phải hạ táng, không có thừa thời gian để mà lãng phí vào việc lựa chọn nơi an táng.

"Không phải thế, sở ta dĩ chọn trúng nơi này là bởi vì lão ta chỉ xứng chôn ở chỗ này. Mộ phần có thể phân thành ngũ đẳng: 'nhất đẳng vương hầu, nhị đẳng tương tướng, tam đẳng hồng linh, tứ đẳng sĩ tử, ngũ đẳng cửu lưu'. Thời cổ đại, thương nhân thuộc về cửu lưu, phong thủy phần mộ nơi này là tứ đẳng trở lên. Lão ta được chôn ở chỗ này đã được coi là vượt cách. Người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc, ngược lại người vô phúc cũng không rơi vào vùng đất có phúc." Kim Châm nói.

"Thì ra 'người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc' là ám chỉ về phần âm." Tả Đăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng câu nói đó là ám chỉ về phần dương.

"Đúng vậy, từ 'Rơi' này quả thật là để ám chỉ nơi hạ táng, mà không phải là nơi đặt chân. Những điều này đều được ghi trong điển cố kinh điển chính thống của Đạo gia. Sau khi trở về Mao Sơn, ta sẽ đưa cho đệ vài quyển. Mỗi khi rỗi rãnh đệ có thể tiến hành tham khảo cho tường tận." Kim Châm gật đầu nói.

"Đa tạ đại ca." Tả Đăng Phong gật đầu nói câu cảm ơn. Hiện giờ, điều mà hắn khiếm khuyết nhất chính là kiến thức phổ thông căn bản của Đạo gia. Khi nào vào rừng, nhất định hắn phải mang theo vài quyển, vừa tìm kiếm vừa học tập.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...