Không chỉ là người nhà Cổ gia há hốc mồm, ngay cả đạo sĩ phái Mao Sơn bao gồm cả Kim Châm trong đó cũng phải trợn tròn mắt. Chỉ có Tả Đăng Phong là hiểu rõ trong lòng, khi gặp đối thủ hoặc là âm vật Thập Tam đều sẽ tiểu ra để thị uy, đây là thói quen của nó.
Đối với Thập Tam, đi tiểu chỉ là một thói quen. Nhưng cái bãi nước tiểu này của nó vãi ra không đúng lúc, lại càng không đúng chỗ, nước tiểu vãi ngay trên đầu thi thể. Tuy rằng người đã chết, nhưng dù sao cũng là phụ thân Cổ hội trưởng. Điều này đối với Cổ hội trưởng mà nói, có thể khẳng định là vô cùng nhục nhã; Hơn nữa cũng làm cho Kim Châm gai mắt. Tuy Kim Châm sẽ chẳng thèm bận tâm nhưng người khác sẽ cho rằng pháp thuật của y còn chẳng bằng Thập Tam đi tiểu một bãi, việc này có cách nào mà giải thích?
"Bước thứ hai của lễ cúng đã xong, mời đại ca tiến hành bước thứ ba." Tả Đăng Phong là người đầu tiên kịp phản ứng. Hắn nháy mắt vài cái với Kim Châm. Lúc này thiếu ánh sáng, mọi người không nhìn được rõ, chỉ có Kim Châm nhìn thấy được ánh mắt của Tả Đăng Phong. Y cấp tốc phản ứng, lập tức hiểu rõ ý của Tả Đăng Phong là muốn mình tiếp tục làm phép. Bời vậy y bèn niệm tụng chú ngữ tiếp tục lễ cúng.
"Đi lên, trấn trụ thi khí." Tả Đăng Phong quay đầu vừa nói với Thập Tam vừa chỉ chỉ lên xà nhà thờ tổ.