“Pháp khí thường dùng nhất của Mao Sơn phái chúng tôi là đồng tiền, ngày đó bên cạnh cậu có một nữ quỷ đi theo, tôi muốn dùng đồng tiền đó đánh tan nó, không nghĩ tới Ngọc Phật luôn luôn độc ác vô tình thế mà nổi lên thiện tâm, thời điểm mấu chốt dùng kim đậu thay cho đồng tiền.” Kim Châm thuận miệng trả lời.
Tả Đăng Phong nghe vậy cực kì ngạc nhiên, theo như lời của Kim Châm, nữ quỷ đó vô cùng có khả năng là hồn phách Vu Tâm Ngữ.
“Đỗ chân nhân, người nữ quỷ kia có hình dạng thế nào?” Tả Đăng Phong vội vàng hỏi.
“Nữ quỷ kia cũng mới chết không lâu, cũng không mang theo oán khí, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó chứ không thấy được hình dạng của nó. Bất qua tôi có thể khẳng định một điều, nữ quỷ kia không có ác ý với cậu.” Kim Châm nâng vò rượu lên uống một ngụm nói tiếp: “Ngọc chân nhân ắt là thấy được hình dạng của nó, bằng không nàng cũng không ngăn tôi đáng tan nó đi.”
“Dĩ nhiên là nàng không có ác ý với tôi” Tả Đăng Phong cố nén bi thương chậm rãi lắc đầu. Giờ này trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, không nghĩ tới sau khi Vu Tâm Ngữ chết đi vẫn còn thương nhớ hắn, luôn như hình với bóng không muốn rời xa. Ngoài cảm động, Tả Đăng Phong còn có một tia an ủi. Lúc mình chôn cất thi thể Vu Tâm Ngữ cùng với những sự tình phát sinh sau đó, ắt là hồn phách của Vu Tâm Ngữ đã chứng kiến toàn bộ, nàng thấy được hắn bi thương, cũng thấy được lòng dũng cảm của hắn.