"Tả chân nhân suy đoán có lý." Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Đại Đầu vẫn đúng lễ tiết phụ họa Tả Đăng Phong.
"Không phải suy đoán, là suy luận." Tả Đăng Phong bỏ phần rượu còn lại vào trong rương gỗ, “Tôi từng trong một cái động đá vôi trong lòng đất Nói với Khánh gặp được một chiếc cổ thuyền thời Thương Chu, được làm bằng gỗ thiết lê, mức độ trơn nhẵn của boong thuyền cực kỳ giống sự trơn nhẵn của khối gỗ này, hơn nữa boong thuyền của cổ thuyền đó là được xẻ từ thân gỗ theo chiều dọc, còn khối gỗ này là các người nhìn thấy bị cắt theo chiều ngang, đương nhiên cắt theo chiều nào còn phụ thuộc vào kích thước của cái cây, nhưng các người thử nghĩ, mặc kệ đó là gỗ gì, xẻ theo chiều dọc lúc nào cũng phải cứng hơn xẻ theo chiều ngang, cư dân trên đảo không thể không biết điều này, nhưng họ vẫn không xẻ dọc, mà lại xẻ ngang, tại sao? vì xẻ ngang sẽ làm bớt việc, vì sao họ dám bớt việc? vì họ hiểu rõ tính chất của loại gỗ này, biết dù nó bị cắt ngang cũng vẫn chịu được sóng to gió lớn, điều này cho thấy họ sống đó rất lâu."