"Bắc cực." Người phụ nữ hứng thú quan sát Tả Đăng Phong, ánh mắt rất sỗ sàng.
"Nếu trong ba lô của chị không có quần áo, khoang sau có quần áo ấm, chị có thể lấy một bộ mà mặc." Tả Đăng Phong nhắm mắt.
“Tôi thật sự thấy cậu rất quen mắt, nhưng không nhớ ra được đã thấy cậu ở đâu." Người phụ nữ vẫn chưa bỏ cuộc.
Mấy người lính khác đều cười trộm.
Tả Đăng Phong khẽ cau mày, mặc kệ người kia, hắn bị đóng băng chín mươi năm, không thể có quen biết với ai cả.
“Tôi thật sự đã nhìn thấy hình của cậu đâu đó, con mèo này cũng đã từng nhìn thấy." người phụ nữ tiếp tục nói.
"Chị họ gì?" Tả Đăng Phong mở mắt ra.
"Cổ, tôi là Cổ Trân." Người phụ nữ sang sảng trả lời.
"Cô ấy là Cổ Trân, tới giờ vẫn chưa kết hôn." Một người phụ nữ khác lên tiếng trêu ghẹo.
"Cổ Chính Xuân là gì của chị? " Tả Đăng Phong hỏi.
"Sao cậu lại biết ông nội tôi? tôi nhớ ra rồi, hồi tôi còn bé đã từng nhìn thấy hình của cậu ở nhà bà nội tôi." Cổ Trân rốt cục nhớ ra.