-Làm sao anh biết lão đi Hồ Nam rồi?
Kỷ Toa nghe xong có vẻ ngạc nhiên.
-Có nói cô cũng không hiểu đâu.
Tả Đăng Phong đi tới trước tủ rượu lấy 1 chai rượu đế. Mặc dù trong lòng hắn đang rất loạn nhưng hắn vẫn không quên kiểm tra xem bình rượu có còn nguyên niêm phong hay không, bởi vì trước đó Cổ Chính Xuân đã từng ở đây.
-Vậy bây giờ phải làm sao?
Kỷ Toa cực kỳ thất vọng.
-Không có lão tôi cũng ra tay! Cô cứ yên tâm đi!
Tả Đăng Phong mở nắp uống 1 ngụm. Hắn đang lúc tuổi trẻ bồng bột,cho nên hắn không cho phép ai xem thường mình.
-Chúng tôi sẽ ở bên cạnh yểm hộ cho anh.
Kỷ Toa gật đầu nói.
-Cô mau đi đi! Lần trước thiếu chút nữa thì tôi phải bỏ mạng đấy.Tôi cũng không dám tin các người nữa.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói ra. Hắn hiện tại đang vô cùng buồn bực vì con thanh phù trùng trong ống trúc có tác dụng định vị để Ngọc Phật tìm tới. Trước khi đi hắn cũng không chuẩn bị thêm ống trúc khác.
-Nếu thật sự không được thì đừng cố! Lời này của tôi là thật lòng đấy!
Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong cau mày vội vàng lên tiếng can ngăn.
-Tôi không phải đang nghĩ đến chuyện kia.
Tả Đăng Phong khoát tay tỏ ý Kỷ Toa không nên quấy rầy mạch suy nghĩ của hắn. Hắn hiện tại đang không biết xử lý thế nào. Nếu như hắn rời khỏi đây, thanh phù trùng đương nhiên sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng Ngọc Phật cũng không biết những biến hoá trong lòng hắn. Nếu nàng không tìm thấy hắn,chắc chắn nàng sẽ nghĩ hắn đang có chuyện. Đến lúc đó nếu cứ chờ tới khi Ngọc Phật tới,khi đó cô ấy sẽ đi cùng hắn trong cuộc hành trình tìm kiếm 4 con vật thuộc tính âm. Đến lúc đó 2 người sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc,khi đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong chau mày thì biết ngay hắn đang suy nghĩ. Nàng không phải 1 cô gái tốt, nhưng nàng là 1 người phụ nữ thông minh. Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ quấy rầy người đàn ông khi anh ta đang suy nghĩ.