(*) Chơi Bời Náo Loạn Cả Thượng Hải
Mỹ nữ trẻ tuổi tuổi thì bỏ đi, lão hoà thượgn lôi thôi lại tới, nếu đổi lại là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy cảnh vật giống như đang bị phá hoại . Nhưng Tả Đăng Phong lại cảm thấy rất vui khi Thiết Hài tới đây, bởi vì Thiết Hài chính là đồng bạn mà hắn đang cần tìm để làm chính sự.
-Sao không có động tĩnh gì nhỉ?
Thiết Hài loạng lắc lắc ống trúc chạy tới hỏi Tả Đăng Phong.
-Cái gì không có động tĩnh cơ?
Tả Đăng Phong vừa mới hoàn hồn bèn hỏi lại.
-Thanh phù trùng không có động tĩnh gì cả.
Thiết Hài trả lời.
-Mau mở ra xem đi!Chắc không có chuyện gì đâu!
Tả Đăng Phong nói.
Thiết Hài nghe vậy bèn thoát nút gỗ rồi đổ thanh phù trùng trong đó ra. Nhưng lão phát hiện thanh phù trùng đã chết cứng từ lúc nào.
-Sao nó lại chết?
Thiết Hài ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong.
-Chắc là chết vì mệt!
Tả Đăng Phong cười nói. Tốc độ bay của thanh phù trùng phụ thuộc vào người mà nó dẫn đường. Nếu người ở phía sau chạy nhanh, nó cũng sẽ bay nhanh. Nó là người dẫn đường nên đương nhiên ở thể bay ở phía sau. Nhưng Thiết Hài lại không biết chuyện này. Trên đường đi lão cứ cố gắng muốn đuổi kịp nó thành ra chính lão đã ép nó phải bay nhanh 1 cách liều mạng.
-A Di Đà Phật!
Thiết Hài nghe xong bèn niệm 1 câu phật hiệu, sau đó lão bắt đầu đọc những kinh văn rất khó hiểu. Chắc lão đang muốn siêu độ cho con thanh phù trùng đã hy sinh vì nhiệm vụ.
Kinh văn của phật môn cực kỳ khó đọc nhưng Thiết Hài lại niệm 1 cách rất thành thạo, âm thanh cũng đều đều chậm rãi giống như đang ru ngủ Tả Đăng Phong.Lúc này đang là nửa đêm rạng sáng nên khi Thiết Hài còn chưa niệm xong thì Tả Đăng Phong đã ngủ thiếp đi.