Tả Đăng Phong quen độc hành rồi. Ngoài Thập Tam vẫn luôn đi cùng hắn ra thì chỉ có lúc đi vào trong trận pháp ẩn hình trong cổ thành để tìm kiếm kim kê thì Ngọc Phật với Thiết Hài mới đi cùng với hắn.Người mà hắn quen không nhiều,người phụ nữ mà hắn quen lại càng ít.
Tả Đăng Phong lướt thêm 3 xích(khoảng 1 mét) nữa mới quay đầu lại nhìn. Y thấy trước cửa 1 nhà hàng cách đó không có 1 người phụ nữ mặc âu phục màu đen đang đứng đó.Hắn quen người phụ nữ vừa cao vừa mảnh mai,dáng người vô cùng nóng bỏng, tướng mạo quyến rũ này. Ở Tế Nam đôi bên đã có thời gian hợp tác xâm nhập vào đơn vị đồn trú 1875 của quân NB.
- Anh có cần phải khẩn trương thế không?Nếu tôi thật sự muốn nổ súng thì tôi đã không kêu anh rồi.
Kỷ Toa mỉm cười đi về phía Tả Đăng Phong. Nàng nhìn thấy Tả Đăng Phong lướt thêm 3 xích một cách quỷ mị.Nàng cũng đoán được nguyên nhân vì sao hắn lại làm vậy.
- Quen rồi! Thật ra nếu cô muốn giết tôi thì tôi đã sớm cảm nhận được rồi.
Tả Đăng Phong cười nhìn Kỷ Toa. Hắn cười với Kỷ Toa không phải vì hai người lúc trước đã từng hợp tác rất vui vẻ,mà chỉ vì ở 1 nơi xa lạ thế này mà hắn lại gặp được người quen.
- Anh chắc ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu nhỉ?
Kỷ Toa đi tới trước mặt của Tả Đăng Phong.Theo đó mùi nước hoa lan toả trong không khí.
- Sao cô lại biết tên tôi?
Tả Đăng Phong cũng không để ý tới lời đùa cợt của Kỷ Toa. Lần trước khi gặp nhau,hắn cũng không nói cho cô ta biết tên thật của hắn.
- Người biết Tàn Bào đều biết anh ta tên là Tả Đăng Phong.
Kỷ Toa cười nói.
- Cô giờ có còn công tác ở cái hội điều tra gì không?