Tâm trạng của Tả Đăng Phong khi rời khỏi Thanh Thuỷ quan vô cùng sa sút. Trên thực tế mấy ngày nay tâm trạng của hắn vốn cũng không tốt. Hắn cũng biết việc trở về Thanh Thuỷ quan sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu,thế nhưng hắn vẫn trở về,và còn ở lại đó đến 7 ngày. Mục đích của hắn rất đơn giản : khiến cho bản thân khó chịu.
Không có ai hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn,cũng không ai hiểu hắn lại muốn hành xác như vậy. Chỉ có hắn rõ tại sao hắn lại muốn làm thế.Khi tu vi của hắn càng lúc càng tăng,năng lực của hắn sẽ càng lúc càng lớn,địa vị của hắn cũng càng ngày càng cao,khiến hắn càng có nhiều lựa chọn khiến bản thân hắn sống sung sướng hơn, lại càng có nhiều lý do để biện bạch cho sự quên lãng của hắn. Hắn rất sợ mình sẽ đánh mất chính mình,cũng sợ mình sẽ quên đi ước nguyện khi xưa .
Hắn phát hiện vết thương trong lòng hắn có dấu hiệu đang dần khép lại.Hắn sợ loại bản năng tự bảo vệ này của chính mình, cho nên hắn mới lựa chọn cách hành xác thế này để khiến mình tỉnh táo lại. Bản năng của nhân loại và thời gian đang chữa lành vết thương lòng cho hắn,thế nhưng hắn không cần.Hắn trở về Thanh Thuỷ quan là để khiến vết thương đó toác ra,để bi thương khiến mình giữ được tỉnh táo,để đau khổ khiến hắn càng thêm chuyên tâm.
Rời khỏi huyện Văn Đăng,Tả Đăng Phong xuôi năm. Hắn nghĩ thời gian hắn ở lại Thanh Thuỷ quan thế là đã đủ. Bây giờ đang là mùa đông. Khu vực Tam Giang Tịnh Lưu lúc này đang vào mùa khô nên trạm tiếp theo của Tả Đăng Phong sẽ là "Mâu quốc" và "Bộc quốc" thuộc tỉnh Vân Nam. Mùa đông là thời gian tốt nhất vì mực nước mùa khô ít nhất cũng chỉ bằng 1/2 mùa mưa,mà nước sông thấp chừng nào thì trắc trở sẽ ít chừng đó.