Trước đó Tả Đăng Phong vẫn cho rằng bên trong trận pháp không xuất hiện con người, nhưng rõ ràng Thiết Hài đang nói chuyện cùng người khác, chẳng lẽ suy đoán trước đó đã sai ?
Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liếc mắt nhìn nhau một cái, tăng tốc tiến về trước, đi không xa đã nghe được tiếng kinh hô của Thiết Hài, sau đó là tiếng động vật gầm gừ đáp trả, không hỏi cũng biết là Thiết Hài đang tấn công nó.
- A Di Đà Phật ! Mau đến xem, nhìn xem đó là thứ gì ?
Thiết Hài nhìn về hướng Ngọc Phát và Tả Đăng Phong hét lớn. Hai người nghe vậy liền chuyển đi thành chạy, nhanh chóng chạy đến vị trí của Thiết Hài, tới gần, hai người đồng thời nhíu màu, cả thân hình một cô gái trẻ té úp sấp vào đống lá khô không động đậy, Tả Đăng Phong là căn cứ vào màu da và mái tóc phủ đến thắt lưng để đoán nàng là một cô gái.
- Sao ông lại giết nàng ?
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Thiết Hài mặt trắng bệch hỏi.
- Đừng chạm vào, nó không phải người.
Thiết Hài cũng không trả lời Tả Đăng Phong, mà lớn tiếng ngăn cản Ngọc Phật đang muốn lật cô gái dưới đống lá khô lại, nhưng hắn đã chậm, Ngọc Phật đã lật cô gái ấy lên. Đợi khi Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn thì Ngọc Phật đã cau mày lui về sau vài trượng.