Tàn Bào

Chương 122: Di trận ngàn năm


Chương trước Chương tiếp

- Tôi cũng nghĩ tình huống này có thể xảy ra, cho nên mới đem một rương lựu đạn đến.

Tả Đăng Phong liền nói.

- Cậu cũng không nên lo lắng quá, nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại vào trận.

Ngọc Phật liền an ủi.

Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ ra suốt dọc đường vừa rồi Ngọc Phật không hề nghỉ ngơi, vội vàng đi ra sơn động, lấy một cái thảm từ rương gỗ, cái thảm này hắn đặc biệt chuẩn bị cho Ngọc Phật.

Ngọc Phật sau khi nhận tấm thảm liền đến chô tảng đá che ánh nắng trải ra nằm nghỉ. Lúc này Thiết Hài cũng đang lẩm nhẩm đọc kinh, hòa thượng lúc đang niệm kinh có khi cũng ngủ gật, tỉnh liền niệm kinh, mệt thì lại ngủ, tóm lại là vẫn đang ngồi thiền.

Thấy hai người đều đang nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong liền đi bắt mấy con gà rừng và cá về, sau khi rửa sạch liền nhóm lửa nấu cơm, hắn là chủ nhân, Thiết Hài và Ngọc Phật là khách, nên tất nhiên là chủ nhân phải đi nấu cơm rồi.

Gà rưng dùng bùn đất bọc lại, đặt trong đống lửa, sau đó mới bắc cơm lên, sau khi cơm chín bảy phần thì lấy cá để lên nướng, lúc cơm chín thì cá cũng chín, lúc này cũng đã đến giữa trưa.

Làm xong cơm, Ngọc Phật và Thiết Hài cũng tỉnh dậy, Tả Đăng Phong không biết Thiết Hài cũng đến, cho nên chỉ chuẩn bị hai bộ đồ ăn, cũng may Thiết Hài không thích ăn cá và cơm, chỉ chọn gà rưng, như vậy hai bộ đồ ăn cũng đủ dùng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...