Lý Lân bước lên Thiên Ưng Thứu, vẻ mặt không hề có chút lưu luyến.
Đội trưởng hộ vệ Kiệt Phu Lạp cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục cung kính. Sau đó dẫn đầu thành viên đội hộ vệ lần lượt nhảy lên. Lưng Thiên Ưng Thứu rất lớn, đủ để đồng thời cõng hơn trăm người, cũng tính là linh thú phi hành giá trị rất cao, rất nhiều gia tộc đều nuôi dưỡng, gia tộc La Căn giàu có, nuôi dưỡng Thiên Ưng Thứu vô cùng lớn, cho dù cõng hai trăm người cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ phi hành.
Thiên Ưng Thứu kêu lên, giang đôi cánh trăm mét lên trong nháy mắt bay lên trời. Thiên Ưng Thứu tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên lưng có một cái đình nhỏ, trên đó dày đặc phù văn trận pháp. Ngồi ở trong đó không hề cảm thấy rung động và cương phong, thoải mái khiến Lý Lân cũng nhịn không được than thở. Bất cứ văn minh nào phát triển đến hậu kỳ đều khiến người ta chấn động. Đình không lớn, có thể dung nạp bảy tám người, nhưng trước mắt chỉ có một mình Lý Lân, những hộ vệ đội khác chỉ có thể ở bên ngoài, đứng trên lưng Thiên Ưng Thứu, tuy cũng có phù văn ngăn cản cương phong, cho dù thế nào cũng không thể thoải mái như bên trong đình.
Ba ngày sau, Thiên Ưng Thứu bay qua mấy vạn dặm, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn.
- Thiếu gia, chúng ta đến thành Tây La Mã rồi.
Trong lời nói của Kiệt Phu Lạp khó mà giấu được vẻ hưng phấn.