Một tiếng gầm thảm thiết truyền ra từ trong sương khói, biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người biến sắc.
- Là tiếng gầm của ma tượng, có chuyện gì xảy ra?
Hoắc Cảnh Tư thành chủ trong lòng suy đoán, vẻ mặt không thể tin tưởng.
Trong mấy phút, tiếng gầm thảm thiết của ma tượng càng thêm kịch liệt, khói độc màu vàng khủng bố kia cũng từ từ tiêu tan.
Một thân ảnh thon dài đứng trên thân thể to lớn của ma tượng, chỉ thấy tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn trời, có bộ dạng không ai bì nổi.
- Là Tư Kha Đạtthiếu gia! Trời ơi, thiếu gia đã làm gì? Lẽ nào một mình hắn hàng phục con ma tượng này?
Hoắc Cảnh Tư thành chủ dùng sức dụi mắt, cho dù tất cả đều là chuyện tận mắt thấy, nhưng hắn lại không thể tin tưởng.
- Tư Kha Đạt thiếu gia!
Một tên hộ vệ Thần cấp tập tễnh đi tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thực lực của Tư Kha Đạt thiếu gia bọn họ hoàn toàn rõ ràng, đừng nói một mình hàng phục ma tượng, cho dù là khói độc tiêu tán kia hắn cũng không thể chống đỡ.
La Căn- Tư Kha Đạt cúi đầu nhìn đội trưởng đội hộ vệ của mình, lộ vẻ khinh thường.
- Nếu ỷ lại vào đám vô dụng các ngươi, bản thiếu gia hiện giờ đã thành món ngon của ma tượng rồi.
Thanh âm khoa trương cao ngạo, không hề giống với trước kia. Nhưng đội trưởng hộ vệ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là thế nào thì lại không nói ra được.
- Thiếu gia, ngài một mình giết chết ma tượng?
Đội trưởng đội hộ vệ Kiệt Phu Lạp chưa hết nghi vấn.