Tầm Tần Ký

Chương 81: Trơ trọi một mình


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Yên Nhiên, Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực lên ngựa rời khỏi hành quán.

Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện Triệu Bá khẩn khoản mời họ làm khách tịch giáo tọa, bất đồ nghĩ ra Liên Tấn lúc còn sống cũng được đãi ngộ như vậy, cho nên mới có cơ hội gần gũi Triệu Chi, từ đó hai người mới có được một tình yêu tạm thời.

Triệu Chi không biết có phải vì phước mỏng hay không, mà người tình đầu tiên thì bị người ta giết, sau đó lại yêu Hạng Thiếu Long, kẻ đã giết người tình của mình, mà kẻ đó lại vì mối quan hệ với Kinh Tuấn nên không dám chấp nhận tình yêu của nàng, nhưng nếu vì thế mà khiến cho nàng giận mà ngả vào lòng Lý Viên thì lại là một chuyện khiến người ta lo ngại hơn.

Lý Viên chẳng phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, kẻ này rất ích kỷ.

Về đến khu trung tâm náo nhiệt của thành Hàm Ðan, Ðằng Dực nói, "Ta phải đến Tàng quân cốc để thăm bọn chúng, đêm nay có thể về không kịp."

Hạng Thiếu Long gật đầu, thuận miệng hỏi, "Ðã phái người về gặp lão tía chưa?"

Lão tía chính là bí danh của Lã Bất Vi.

"Ðã đi hôm kia rồi!" Ðằng Dực trả lời.

Rồi cáo từ Kỷ Yên Nhiên, phóng ngựa ra cửa thành, bọn họ đã được phát lệnh thông hành, có thể ra vào thành bất cú lúc nào mà chẳng sao cả.

Kỷ Yên Nhiên vui vẻ lắm, thỏ thẻ nói, "Người ta muốn cùng chàng dạo phố Hàm Ðan, ý chàng thế nào?"

Hạng Thiếu Long vui vẻ chấp nhận, trước khi đưa ngựa về phủ rồi cả hai mới sánh vai bước ra.

Ði được một lúc thì Kỷ Yên Nhiên cảm thấy lúng túng, người trên đường phố đều trầm trồ khiến nàng không tụ nhiên, nàng phải kéo Hạng Thiếu Long về chỗ ở của mình.

Lưu Hoa Sinh và Trâu Diễn hóa ra đã quen biết nhau hơn ba mươi, đối đãi Kỷ Yên Nhiên như con gái, mọi người đều cười nói vui vẻ.

Trâu Diễn thì vẫn chưa có cơ hội gặp lại Hạng Thiếu Long, nhờ Kỷ Yên Nhiên thay mình đánh cờ rồi cùng Hạng Thiếu Long ra hậu viên, than rằng, "Từ ngày Bình vương dời sang phía đông, cục diện quần long vô thủ đã dẻo dài hơn năm trăm năm, binh lửa liên miên, kẻ chịu khổ vẫn là trăm họ, may mà xuất hiện tân thánh nhân như công tử."

Hạng Thiếu Long giờ đây không dám nói bừa với vị trí giả đã đưa ra học thuyết ngũ đức thủy chung này, bởi vì quả thật nếu không có Hạng Thiếu Long thì không hề có Tần Thủy Hoàng, kẻ đã thống nhất sáu nước. Nhưng thực ra cũng không biết đối đáp thế nào nên đành im lặng.

Trâu Diễn đưa mắt nhìn xa xăm, nói, "Ta biết Thiếu Long là người theo đuổi hòa bình, nhưng muốn có được hòa bình thật sự thì chỉ có thể dùng chiến tranh để đạt đến mục tiêu này, ngoài điều này thì chẳng có con đường nào khác, nếu bảy nước cứ đánh nhau liên miên, sớm muộn các ngoại tộc đầy dã tâm ở miền tây bắc sẽ vào Trung Nguyên, hủy hoại nền văn minh của chúng ta."

Hạng Thiếu Long giật mình, những lời của Trâu Diễn khiến gã bừng tỉnh nghĩ đến những vấn đề mà trước kia chưa từng nghĩ ưu a.

Từ trước đến nay, gã luôn có ý tránh tham gia vào những cuộc chiến tranh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đau dài thì chẳng bằng đau ngắn, dùng chiến tranh để mang lại hòa bình. Ðiều đó là xuất phát từ tâm lý của một người thuộc thế giới khác.

Nhưng vấn đề là trên thực tế hiện nay gã đã trở thành một phần tử của thời đại này, tất nhiên nên gánh vác lấy trách nhiệm của thời đại.

Dù nước Tần không xuất binh, sáu nước kia cũng chưa chắc tha cho người Tần, bởi vì đây là thời đại mạnh được yếu thua.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...