Ngôn Phục vừa sử ra kiếm ấy, mọi người đã biết y lợi hại.
Dù tốc độ hay góc độ, thủ pháp hay bộ pháp, xem ra rất đơn giản nhưng lại giống như du long xuất hải, không hổ là một kiếm thủ nổi danh.
Tuyệt diệu nhất là y mượn xoay eo và chân để phát ra, khiến cho khí lực toàn thân tụ lại, nhanh như điện chớp, không thể nào ngờ được, quả thật đến là đến, như núi lửa nổ, trong chớp mắt mũi kiếm đã cách Ðằng Dực chừng vài thốn.
Mọi người đều nghĩ giùm cho Ðằng Dực, cách duy nhất trước mắt là phải lùi ra sau rồi rút kiếm, song khí thế của đối thủ quá mạnh, xông tới đầy sát khí, chỉ còn nước chết dưới kiếm này mà thôi. Ngược lại, dù thế nào đi nữa, Ðằng Dực đã vì kiêu ngạo mà không rút kiếm ra trước nên mất tiên cơ.
Chỉ thấy khóe miệng Ðằng Dực thoáng nở nụ cười, rút kiếm ra thật nhanh nhưng không lùi về sau.
Mọi người đều than thầm, Quách Tú Nhi và Triệu Nhã sợ đến nỗi nhắm mắt, không dám nhìn cảnh thiết đại hán ấy máu đổ đầy đất.
"Keng."
Khi mọi người đang trố mắt, đốc kiếm Ðằng Dực rút ra khỏi bao chỉ được hai thốn, chạm phải mũi kiếm của Phục Ngôn.
Dù sức của Phục Ngôn mạnh hơn Ðằng Dực, nhưng mũi kiếm làm sao so được với lực đạo của đốc kiếm, huống chi Ngôn Phục vốn chẳng phải là đối thủ của Ðằng Dực.
Ngôn Phục từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp người dùng đốc kiếm để chế địch, mũi kiếm bị hất lên cao, nhưng thế vẫn còn, không cách nào dừng lại được, lao tới Ðằng Dực.
Ðang lúc kêu hỏng bét thì nắm thiết quyền của Ðằng Dực đấm thẳng vào mặt.
"Binh."
Ngôn Phục máu me chảy đầy, ngã ngửa ra sau, thì ra đã bị quyền trái của Ðằng Dực đấm đến chết giấc, còn kiếm của Ð ằng Dực vẫn chưa rút ra được một nửa.
"Keng" một tiếng, thanh kiếm lại trượt vào bao.
Toàn trường im lặng, trong chốc lát bọn võ sĩ của hành quán mới reo hò vang trời vì Ðằng Dực đã dùng tuyệt nghệ của mình để giúp họ hả giận.
Lý Viên không ngờ Ðằng Dực lợi hại đến thế, mặt đanh lại, quát lớn, "Khiêng tên vô dụng ấy đi!"
Lời này vừa nói ra, kẻ ngồi bên cạnh y là Triệu Nhã cũng nhíu mày, cảm thấy gã Lý Viên này quả là bạc bẽo vô tình, không hề thông cảm khi thủ hạ của mình thất bại.
Ngôn Phục được đưa ra khỏi sân.
Ðằng Dực chỉ vào Lâu Vô Tâm, quát lớn, "Ðến lượt các hạ!"
Mọi người đều nhìn về phía Lâu Vô Tâm, xem thử y có gan ra ứng chiến hay không.