Kỷ Yên Nhiên nâng bầu rượu, đứng dậy, đến trước mặt Hạng Thiếu Long quỳ xuống bên, trong ánh mắt không cần giả vờ cũng hiện ra vẻ ngưỡng mộ, dịu dàng nói, "Yên Nhiên vừa được nghe một câu chuyện ngụ ngôn sinh động nhất trong đời, không có gì báo đáp, chỉ biết mượn chén rượu ngon để đa tạ Ðổng tiên sinh."
Rồi bằng một tư thái ưu mỹ nhất, rót rượu vào chén của Hạng Thiếu Long.
Mọi người trong tiệc ai cũng bất ngờ.
Triệu Mục ngạc nhiên lắm nói, "Ðổng tiên sinh kể câu chuyện ngụ ngôn tuyệt vời đến mức nào mà khiến cho Kỷ tài nữ của chúng ta phải khâm phục, tự tay rót rượu mời y?"
Cơ Trọng lộ vẻ kinh dị.
Còn Lý Viên thì sắc mặt lầm lì, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn đố ky không thể che giấu được.
Triệu Nhã lộ vẻ ngây ngất điên đảo, kể câu chuyện ấy lại từ đầu đến cuối.
Những kẻ chưa được nghe đều bái phục.
Lúc này Kỷ Yên Nhiên đã quay về chỗ ngồi, nâng chén lên nói, "Yên Nhiên xin kính Ðổng tiên sinh."
Hàn Sấm trong lòng cũng ghen ty lắm, nhưng cũng vui mừng vì có thể đả kích được tên Lý Viên đáng ghét kia, nói đế thêm vào, "Mọi người cùng nâng chén!"
Ai nấy đều vui vẻ uống, Lý Viên tuy không muốn tý nào nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhấp chén rượu đắng.
Hạng Thiếu Long quan sát bọn nữ nhân.
Kỷ Yên Nhiên đương nhiên không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với gã, Triệu Nhã thì cùng Lý Viên nâng chén để có thể che giấu ánh mắt đầy tình ý của mình. Ngay cả Triệu Chi, người đang giận gã, vẻ mặt cũng thay đổi, chốc chốc lại lén nhìn gã. Ðiều bất ngờ nhất là Quách Tú Nhi trong mắt cũng chứa đầy xuân ý. Thầm kêu may mắn, nếu chẳng phải mình thuận miệng mượn trí tuệ của người khác, đêm nay nhất định sẽ bị kẻ khác đàm tiếu, tuyệt không thể có thế cuộc một mũi tên bốn con chim như hiện nay.
Cơ Trọng nói, "Không ngờ Ðổng tiên sinh cho nghe được câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc như vậy, khiến chúng tôi đều vỗ án khen hay." Rồi quay sang Lý Viên nói tiếp, "Lý tiên sinh tài cao tám đấu, đối với chuyện này tự cũng có lời giải thích khác."
Lời này của y là ngầm chê Hạng Thiếu long mà khen Lý Viên một cách trơ trẽn, có thể thấy người này vì đạt đến mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Có thể nói đối với y tên Lý Viên có thể ảnh hưởng đến Sở vương, tất nhiên quan trọng hơn Hạng Thiếu Long nhiều.
Hàn Sấm cười ha ha nói chen vào, "Ðó chính là câu chuyện ngụ ngôn Ðổng huynh lãnh hội từ ngựa, nhưng ta có một ý kiến khác, giả sử sáu nước chúng ta đều quên đi tất cả mà nếm giọt mật chỉ ngọt có một khắc ấy, liên thủ đối phó với người Tần như hổ sói kia, tất sẽ thoát thân khỏi cảnh nguy hiểm."
Câu nói này rõ ràng là chĩa mũi dùi vào người Sở, bởi vì họ đã nhiều lần bị giọt mật trên đầu lưỡi của người Tần ban cho mà phản bội các nước hợp tung khác, khiến cho bản thân cũng bị hao binh mất đất, không được bồi thường.
Bọn Triệu Mục đều cảm thấy khoái trá, nhìn vẻ mặt hơi biến sắc của Lý Viên.
Có Kỷ Yên Nhiên ở đó, Lý Viên làm sao chịu lép vế, trong khoảnh khắc đã quay trở lại bình thường, lảng sang chuyện khác.
Hạng Thiếu Long biết nói nhiều sẽ lỡ lời nên chỉ cắm cúi ngồi ăn. Lý Viên thì đối đãi ân cần với Kỷ Yên Nhiên, lại có lúc xoay sang ba nữ nhân còn lại, một vẻ mặt đầy phong lưu, nếu không phải lúc nãy bị Hạng Thiếu Long áp đảo, y quả thật là tình nhân lý tưởng của bọn nữ nhân.
Kỷ Yên Nhiên thì không thèm để ý đến y, chốc chốc nhìn sang Hạng Thiếu Long, hận không lập tức lao vào lòng gã.