Hạng Thiếu Long đến gian đại sảnh mà ngày ấy lần đầu tiên đến phu nhân phủ chờ Triệu Nhã, gian đại sảnh vẫn được sắp xếp như trước, nhưng giờ đây lòng gã đã khác.
Ả tại sao lại mời gã đến tòa tiểu lâu thanh tĩnh trong vườn, đối xử trọng hậu với Lý Viên mà tệ bạc với mình, chẳng khác nào không muốn gã đến sớm như vậy.
Nếu không kể về nhân cách, Lý Viên quả thật là người trong mộng của nữ nhân, ngay cả Kỷ Yên Nhiên cũng bị lay động vì dáng vẻ nho nhã của gã, nhưng đáng tiếc y lại là người như thế.
Ðang suy nghĩ thì Nhã phu nhân bước ra.
Ả thị tỳ thi lễ xong thì cáo lui.
Hạng Thiếu Long nghĩ tại sao lại không thấy bọn tiểu Siêu.
Nhã phu nhân đến bên gã rồi ngồi xuống, "Ðược Ðổng tiên sinh đến sớm thế này, thật là vinh hạnh cho ta."
Hạng Thiếu Long nhìn ả.
Nét đẹp chín muồi nở rộ, mắt tràn đầy xuân ý, dáng vẻ dịu dàng, thật là thu hút người ta.
Ả càng xinh đẹp, gã càng tức giận, chắc chắn là vì Lý Viên nên mới tràn đầy sức sống thế này.
Nói với giọng ồm ồm, "Tòa phủ đệ này của phu nhân còn đẹp hơn cả nơi ở của công hầu, cần gì phải nói như thế."
Triệu Nhã nghe xong nhíu mày, sao lại có hạng người cho những lời khách sáo là thật, tuy trong lòng không vui nhưng không dễ bị y làm cho tức giận như trước, đương nhiên là bởi vì trong lòng tràn trề tình yêu của Lý Viên, không thèm chấp nê mà nói rằng, "Chuyện mục trường của tiên sinh đã tiến hành tới đâu rồi?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nhìn dáng vẻ của Triệu Nhã thì biết Lý Viên hoàn toàn chiếm được trái tim nàng, thậm chí có thể hoàn toàn quên Hạng Thiếu Long, cho nên mới hồi phục phong thái như trước.
Ðây vốn là chuyện đáng vui, chí ít Triệu Nhã tạm thời không bám lấy gã, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, rất muốn làm tổn thương ả, rất muốn thấy ả khó chịu. Nhưng cũng dằn lòng xuống, mỉm cười nói, "Hôm nay không nói chuyện công, phu nhân cớ gì muốn bỉ nhân tới đây sớm thế?"
Lần này thì Triệu Nhã không trả lời được.
Ả làm như thế là bởi có ý với tên mã si này, nhưng hiện nay vì Lý Viên đột ngột xông vào, chiếm lấy trái tim ả, cho nên mới không có lòng ham muốn như trước nữa.
Ả vẫn sai người đi đón Hạng Thiếu Long đến sớm, bởi vì từ sâu thẳm trong lòng cũng mong có thể vui vầy cùng gã. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
Ðổng Khuông này không phải là kẻ thô hào bình thường mà trong suy nghĩ đầy triết lý, vừa ngang tàng vừa dịu dàng, đối với ả mà nói, đã tạo được một cảm giác kích thích mới mẻ.
Khi bên cạnh gã, lúc nào ả cũng thấy bất ngờ vì lời nói và hành vi của gã. Mà gã thì đối với bản thân lúc ẩn lúc hiện, tựa như trong tim không có ả, nhưng cũng có vẻ có hứng thú với ả. Tóm lại bên cạnh gã, ả không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Cảm giác ấy Lý Viên không thể nào đem đến cho ả được.
Khi ăn nằm cùng Lý Viên, ả không khỏi xem y là Hạng Thiếu Long, nhưng rốt cuộc y đã làm ả quên đi mọi thứ.
Không biết nếu gần gũi Ðổng Khuông thì có cảm giác như thế nào?
Nghĩ tới đây, thì giật mình, thầm tự trách vì sao khi gặp gã thì mọi ấn tượng về Lý Viên lập tức nhạt đi? Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của ả thay đổi liên hồi, khí giận bốc lên, đứng phắt dậy.