Ði chưa được mấy bước, thì của phòng trước mặt mở ra, Chúc Tú Chân yểu điệu bước ra, nhìn gã bằng ánh mắt ai oán rồi lại nói bằng giọng đang thương, "Thẫm quản có rảnh không?"
Hạng Thiếu Long đương nhiên không thể tin được bất cứ biểu hiện nào của những ca cơ này, bởi vì bọn họ đều là những chuyên gia biểu diễn thuộc hàng đệ nhất.
Song dù cho Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân đã từng bày trò để hại gã, nhưng sau khi đã hiểu được mọi chuyện, gã không những không hề oán hận họ, mà còn thương cảm nữa. Nói cho cùng, bọn họ đều là những nữ tử muốn đi tìm lấy lý tưởng của mình mà phải cầu tồn trong cái xã hội mà nam nhân nắm quyền này, tuy thủ đoạn hơi quá đáng nhưng cũng là vì bất đắc dĩ.
Chỉ hận mình lúc này là tên tội phạm bị truy nã số một của các nước phía đông, mạng mình khó giữ, dù cho có muốn giúp bọn họ nhưng chỉ là có lòng mà không có sức.
Lúc này điều gã nghĩ đến là làm thế nào để thoát thân, không muốn rơi vào trong vòng xoáy này nữa.
Gã chưa kịp trả lời thì Chúc Tú Chân đã nắm tay kéo tay áo, níu gã vào phòng.
Bỗng nhiên, Hạng Thiếu Long hiểu rằng mình đã trở thành mấu chốt của cuộc đấu tranh giữa Phụng Phi và bè phái của Ðổng Thục Trinh.
Dù cho Phụng Phi muốn thoát than thoái ẩn, hoặc Ðồ Thục Trinh muốn kế thừa ngôi vị của Phụng Phi, cũng đều phải nhờ sự sắp xếp của gã.
Mà gã là chiếc cầu đối ngoại.
vai trò của gã giờ này cũng giống như người quản lý của các ngôi sao lớn ở thế kẻ hai mươi mốt, mà gã lại là giám đốc của đoàn kịch. Nếu không có sự hợp tác của gã, Phụng Phi và Ðổng Thục Trinh đều chẳng làm gì được.
Trước kia Trương Tuyến và Sa Lập được Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân ve vãn, nguyên nhân cũng chính là đây.
Nào ngờ Phụng Phi lại lợi dụng cuộc đấu đá của Trương Tuyền và Sa Lập, phá vỡ ưu thế của Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân, trao chức vị quan trọng cho Hạng Thiếu Long gã.
Lúc này gã đã hiểu chút ít vì sao Phụng Phi chấp nhận để Trương Tuyền ở lại, kỳ thực đây là một nước cờ rất lợi hại.