Vì Hạng Thiếu Long đã nghỉ ngơi được một lúc, thần kinh cũng được thư giãn, các giác quan cũng nhạy cảm, lại thêm không phân biệt đối phương là Ðổng Thục Trinh, Tân Nguyệt, Chúc Tú Chân, thậm chí Tiểu Bình Nhi, sự kích thích ấy quả thật khó kháng cự.
Phải cố gắng bình tĩnh lắm, gã mới thoát ra khỏi nụ hôn của nàng, ghé sát tai nàng hỏi, "Nàng là ai?"
Thiếu nữ ấy thỏ thẻ mà rằng, "Có nhiều nữ nhân đến tìm chàng như thế này hay sao?"
Hạng Thiếu Long vẫn không nhận ra nàng đã cố ý đổi giọng, cười rằng, "Ngược lại, giả sử trước kia có nữ nhân đến tìm, ta sẽ nghĩ nàng là ả! Cần gì phải hỏi nàng là ai?"
Thiếu nữ ôm chặt lấy eo gã, dụi mặt vào ngực gã, vẫn thỏ thẻ, "Nhưng có lẽ chàng có nhiều nữ nhân, cho nên nhất thời không phân biệt được là ai."
Hạng Thiếu Long đã khẳng định thiếu nữ này không phải là Tiểu Bình Nhi hoặc Tân Nguyệt, bởi vì Tiểu Bình Nhi thì vừa mới giận mình, còn Tân Nguyệt thì biết mình giữ mình như ngọc, không bị quyến rũ.
Thuận tay vuốt ve trên người nàng, cười nhỏ, "Nếu là như thế, ta phải nên dùng tay để nhận ra người khi nàng mới chui vào trong chăn, không cần hỏi nàng là ai nữa."
Thiếu nữ ấy bắt đầu thở dốc.
Hạng Thiếu Long nén mình không được, lăn đè qua người nàng, đồng thời với tay lấy ngọn đèn cầy.
Thiếu nữ ấy khẽ kêu lên một tiếng, giữ tay gã lại, giận dỗi nói, "Chàng chẳng lẽ không sợ người ta ái ngại sao? Ðây đâu phải là lúc đốt đèn. Nào!"
Chỉ cần có một chút ánh sáng, Hạng Thiếu Long cũng có thể miễn cưỡng nhận được khuôn mặt của nàng, nhưng trong đêm tối thế này lại nằm trong phòng, khiến gã có mắt cũng như mù.
Trong tình cảnh như thế này, đặc biệt lại khiến gã dễ đốt lên ngọn lửa tình.
Nhất là khi nghĩ tới thiếu nữ này là một là một trong những người Ðổng Thục Trinh, Chúc Tú Chân hoặc Tiểu Ninh Nhi. Họ đều là những ưu vật, mỗi một nụ cười đều khiến người ta ngây ngất, sự hấp dẫn đó làm cho gã khó chống cụ được.
May mà nàng vẫn còn mặc y phục, nếu không gã đã không chịu nổi.