Tầm Tần Ký

Chương 192


Chương trước Chương tiếp

Khắp nơi trong mục trường đèn đuốc sáng trưng, hai ngàn binh sĩ của Ô gia và mấy ngàn mục dân của Ô gia trong mục trường, đang mau chóng dựng các chứng ngại vật, trong đó các hố hun khói là quan trọng nhất.

Gia súc trong chuồng vẫn yên lặng một cách kỳ lạ, chúng không hề biết một cuộc chiến đang sắp bắt đầu.

Hạng Thiếu Long và Cầm Thanh dạo bước trên lối nhỏ rải đầy đá dăm, đến bên một miệng giếng, gã múc nước lên uống hai ngụm, suýt chút nữa máu trong người đã đông lại.

Cầm Thanh nói, "Cuộc sống ở miền thảo dã thật là thích thú, còn sống trong thành thật là buồn chán."

Hạng Thiếu Long ngồi bên miệng giếng, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười, "Nghỉ chân một chút nhé?"

Cầm Thanh ngồi xuống cạnh gã, cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Hạng thái phó có biết cớ gì Cầm Thanh chịu một mình theo ngài ra đây không?"

Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác bất an, hít sâu một hơi nói, "Nói đi! Dù thế nào thì tại hạ cũng có thể chấp nhận được."

Cầm Thanh thở dài, lắc đầu, "Không xấu như là ngài nghĩ đâu, ta tuyệt không có ý trách thái phó. Sự thực thì Cầm Thanh cũng không nén được lòng mình, nên mới theo ngài ra đây. Cũng chính như ngài nói, ta trước nay vẫn cứ lừa bản thân mình, chính vì điều này đã nếm trải nhiều đau khổ, nhưng từ đêm nay trở đi, Cầm Thanh sẽ không ngu xuẩn như thế nữa."

Hạng Thiếu Long vui mừng ra mặt, nhìn thẳng vào nàng, lòng rộn ràng, nói, "ý của Cầm thái phó là..."

Cầm Thanh e thẹn cúi đầu, hơi giận dỗi nói, "Chẳng có ý gì cả, mấy người này tại sao suốt ngày nay không ngừng làm việc? Phải chăng có kẻ sắp đột kích mục trường?"

Hạng Thiếu Long trong lòng biết nếu quá gấp gáp thì sẽ bị nàng trừ điểm, hay nhất là cứ để cho nàng nén lòng mình không được, rồi tự tiến tới, đó mới là tuyệt vời. Rồi kể âm mưu của Lã Bất Vi, sau đó nói, "Cầm thái phó có trách tại hạ đưa nàng đến cùng chịu nguy hiểm không?"

Cầm Thanh cả quyết lắc đầu, "Sao lại trách, người ta trong lòng rất thích, bởi vì ngài cuối cùng đã xem Cầm Thanh là ồ! Không sao!"

Hạng Thiếu Long nén không được, ngửa mặt lên trời cười lớn, "Cầm thái phó phải chăng muốn nói rằng Hạng Thiếu Long này cuối cùng đã xem nàng như nữ nhân của mình?"

Cầm Thanh giận dỗi, "Làm gì có chuyện đó, nhưng đầu óc là của ngài, ngài thích nghĩ thế nào thì tùy ngài."

Hạng Thiếu Long đưa tay qua nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy nói, "Ðể ta giới thiệu Cầm thái phó sự bố trí quân sự ở đây được không? Ðể Cầm thái phó không trách ta chuyện gì cũng giấu nàng."

Cầm Thanh có ý rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để yên, e thẹn gật đầu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...