Khi về lại quan thuộc, vừa kể lại cho Ðằng Dực nghe chuyện vẫn chưa giết được Ðiền Ðan, khi Ðằng Dực còn đang biến sắc thì Kinh Tuấn chạy vào nói, "Lã Bất Vi tấn công mục trường, đang đều động nhân thủ."
Hai người tạm gạt qua chuyện Ðiền Ðan, ngạc nhiên nói, "Sao ngươi biết?"
Kinh Tuấn ngồi xuống nói, "Lúc nãy tiểu Ðiềm đến tìm đệ, nghe y bảo cha y dặn dò các gia tướng tâm phúc, còn y thì tự mình điều ba nghìn người, cùng với gia tướng của Lã tặc thành liên quân cải trang thành mã tặc đến cướp mục trường, định giết chúng ta không còn một manh giáp, hừ! Không ngờ Mông Ngao lại ngu xuẩn đến thế, chúng ta không thể bỏ qua y."
Ðằng Dực thần sắc ngưng trọng nói, "Ðây không phải là ngu xuẩn, mà là ác độc, nếu bọn chúng thành công có phải là Lã Bất Vi một tay che trời, ai có thể làm gì được chúng? Nếu ngay cả đô ky quân cũng lọt vào tay Lã Bất Vi, thì lúc đó bọn chúng làm gì mà chẳng được. May mà lâu nay chúng ta đã tăng cường bố trí và phòng vệ ở mục trường, bọn chúng không hề biết thực lực của chúng ta, gần đây chúng ta lại xây tường thành cao, cho nên chúng ta vẫn có thể chống trả được."
Hạng Thiếu Long nói, "Mông Ngao rất thông hiểu binh pháp, còn thủ hạ toàn là hạng trải qua chinh chiến, gia tướng trong Lã phủ có hơn tám ngàn, nếu đều động hơn năm ngàn người đến thì binh lực vừa hơn chúng ta hai lần, nếu không có Tiểu Ðiềm đến thông báo, đột nhiên tấn công, chúng ta nhất định sẽ thua thiệt, giờ đây tình thế đương nhiên là khác Ðằng Dực biến sắc nói, "Không hay! Phố Bố và Lưu Sào sáng nay đã dắt theo hai ngàn người đến miền biên tái, giờ đây thực lực chúng ta giảm xuống, tình thế thật là không hay."
Hạng Thiếu Long giật mình, "Cái gì? Ði mau thế sao?"
Ðằng Dực nói, "Ðó là ý của Ô đại gia, đại ca cần viện quân gấp, cho nên vội vàng mang hành trang rồi lập tức lên đường.
"Hay là lấy người trong quân đô ky hặc cấm vệ để giúp đỡ!" Kinh Tuấn nói.
Hạng Thiếu Long lắc đầu, "Vạn lần không thể! Chỉ cần có hành động, nhất định sẽ không giấu được tai mắt của Lã tặc, huống chi tinh binh đoàn của chúng ta không thể trộn người ngoài vào, như thế sẽ giảm hiệu suất chiến đấu, nếu liên lụy tiểu Ðiềm càng không ổn hơn."
Kinh Tuấn nói, "Ðệ suýt chút nữa quên nói tiểu Ðiềm chỉ là muốn chúng ta chạy trốn, y không ngờ chúng ta có đủ sức chống lại phụ thân y."