Hạng Thiếu Long và Thiện Nhu vùng lên tấn công, phục ở trên mái nhà, liên tiếp hạ được mười mấy người, thì bọn Ðiền Ðan đã phá cửa xông vào trong trang viện.
Hai người không thấy Ðiền Ðan chạy ra, lập tức nghĩ đã biết chuyện gì, vội vàng dùng dây nhảy xuống, phóng vào trong nhà, nhanh chóng tìm ra lối vào bí mật của bọn Ðiền Ðan, vội vàng đuổi theo.
Ðịa đạo rộng rãi, thẳng thớm, có cây gỗ để chống lên, lại còn có lỗ thông khí, quả thực kiến chế rất chu toàn.
Hai người không dám thắp lửa lên, cứ men theo tường mà tiến về phía trước, một lát sau đã tìm thấy được lối ra ở đầu kia, thì ra đây là bìa rừng, ngoài rừng chính là bến đò, mấy chiếc thuyền câu đã bị dìm xuống nước, hơn mười bóng đen, men theo bờ mà bơi lên phía thượng du.
Hạng Thiếu Long lại phát ra một ngọn hỏa tiễn, rồi mới cùng Thiện Nhu nhanh chóng đuổi theo.
Sau một hồi rượt đuổi, sáu người của phía đối phương bị lọt lại phía sau, rút thanh trường kiếm quay lại, tấn công tới, Hạng Thiếu Long đâu còn thời gian để dây dưa với bọn chúng, rút ra ngọn phi châm, nhân lúc trời tối, hai tay phất liên tục, sáu người lần lượt ngã xuống đất.
Bảy kẻ còn lại ở phía trước không ngờ bọn họ lợi hại như vậy, sáu người cũng không thể chặn bọn họ lại, quát lên một tiếng, rời bờ sông, chạy lên con dốc nhỏ bên cạnh bờ sông vào trong khu rừng. Hạng Thiếu Long lại phóng ra hai ngọn phi châm, nhất thời lại có thêm hai kẻ té xuống đất.
Thiện Nhu thì phóng ra phi đao, một người đang chạy lên trên dốc trúng phi đao ngay lưng, lăn xuống.
Lúc này Thiện Nhu đã nhận ra một người trên đỉnh dốc chính là Ðiền Ðan, không biết sức mạnh ở đâu ra, mà đã vượt Hạng Thiếu Long đuổi lên đỉnh dốc rượt theo kẻ địch.
Hạng Thiếu Long sợ nàng gặp nguy hiểm, vội vàng đề khí đuổi theo.
Tiếng đao kiếm giao nhau không ngớt vang lên, tiếng quát tháo của Thiện Nhu pha lẫn với tiếng kêu thảm của đối phương, nhưng mau chóng lại yên lặng.
Hạng Thiếu Long đuổi lên tới đỉnh dốc, hai bên giao chiến đã tách nhau ra, hai người toàn thân đầy máu, tay trái của Thiện Nhu và vai phải của nàng đều rườm máu tươi.
Ðiền Ðan giơ ngọn trường kiếm, thủ thế với Thiện Nhu, hơi thở phập phồng, dưới ánh trăng, mặt y xám ngoét nhu xác chết.
Ðiền Ðan thấy Hạng Thiếu Long thì cười thê thảm nói, "Hay! Ngươi cuối cùng cũng đuổi kịp ta!"
Thiện Nhu rít lên, "Ðiền Ðan! Ngươi có biết ta là ai không?"
Lúc ấy tiếng vó ngựa vang lên, bọn Ðằng Dực cầm đuốc chạy đến, vây ba người vào ở giữa.