Tầm Tần Ký

Chương 180


Chương trước Chương tiếp

Dưới bàn tay tuyệt vời của tỷ muội họ Vưu, Hạng Thiếu Long thấy mình đã quay về dáng vẻ ban đầu trong chiếc kiếng đồng, hai thiếu nữ ấy vì sắp ly biệt với gã, nên không còn nói cười như bình thường nữa.

Hạng Thiếu Long cũng vì chuyện của Từ Tiên mà buồn bã khôn nguôi.

Sự việc là do Hoàng Hồ tự nói ra, khi y về thành thì bị Lý Viên bắt lại ở cửa thành, lúc đi thì có hơn ba ngàn người, khi về chỉ còn lại bảy trăm người, rõ ràng là đã đánh nhau rất kịch liệt.

Khi bị tra khảo, Hoàng Hồ khai vì trong năm trăm tùy tùng của Từ Tiên, có gian tế của Lã Bất Vi, cho nên bọn chúng đã đột kích Từ Tiên ở ngay biên giới nước Ngụy tại một sơn cốc, chính Hoàng Hồ đã bắn ông ta một mũi tên, quân Tần liều chết chống lại. Hoàng Hồ cũng đã bị thương nặng, nên tháo chạy, có một số người cũng bị bắt làm tù binh, cho nên Lý Viên mới khổ não như vậy.

Long Dương quân vì chuyện này xảy ra ở biên giới nước Ngụy, sợ Lã Bất Vi lấy đó làm cớ, xuất binh đối phó với nước Ngụy.

Truy tận nguồn gốc, thì kẻ gây ra chuyện này chính là Ðiền Ðan và Lã Bất Vi.

Ðáng hận nhất là Ðiền Ðan, y cố ý gây nên phong ba bão táp, hy vọng có thể trở thành ngư ông đắc lợi.

Hạng Thiếu Long biết chuyện này xong, thì trong lòng vui mừng, ít nhất thì biết được Từ Tiên cũng chưa biết đã chết thật hay chưa.

Song gã đã quyết định ngày mai sẽ lên đường đuổi theo Ðiền Ðan.

Ðiền Ðan rời khỏi Thọ Xuân thì chỉ mang theo hơn một trăm tùy tùng, vì y phải tránh né trạm canh gác của nước Sở ở biên giới, tất sẽ đi đường vòng, cho nên bọn họ tuy trễ hơn hai ngày, nhưng vì có người Sở dẫn đường, cho nên có thể đi được đường tắt, vì thế cơ hội chặn lại Ðiền Ðan trước khi y vào nước Tề là rất lớn.

Khi gã muốn rời khỏi, thì hai thiếu nữ họ Vưu nén không được ngả vào lòng gã, dặn dò khi có cơ hội hoặc lúc đi ngang qua nhất định phải vào nước Ðiện thăm họ, rồi vừa khóc vừa tiễn gã ra. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Trang phu nhân chặn gã ở ngoài cửa, buồn bã nói, "Ðêm nay biệt ly, có lẽ sẽ không còn ngày gặp nhau, Hạng lang ơi, sao chàng bạc bẽo với thiếp thân đến thế!"

Hạng Thiếu Long cười khổ não, "Sự việc phát triển quả thật ngoài dự liệu, song phu nhân cũng đừng đau lòng nhu vậy, nước Ðiện cách nước Tần không xa, nói không chừng lúc rảnh rỗi, tại hạ có thể đến thăm các người."

Trang phu nhân cả mừng nói, "Quân tử nhất ngôn!"

Hạng Thiếu Long nói, "Ðừng khóc nữa, ta tin rằng chúng ta lại sẽ gặp nhau."

Trang phu nhân nói, "Ngày mốt thiếp thân đã về nước Ðiện, chàng có thể nhân lúc quay về Tần, hãy ghé thăm chúng tôi, lúc ấy thiếp lại sẽ cười cho chàng xem."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...