Tầm Tần Ký

Chương 165


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau thức dậy, hai thiếu nữ đã rời trại.

Hạng Thiếu Long vì đêm qua phải xua đuổi bầy sói, đến nửa đêm mới về, giờ đây mặt trời đã quá cây sào mới có thể dậy được.

Ðang rửa ráy mặt mũi, thì có khách đến.

Người ấy mặt vuông tai lớn, dáng vẻ oai vũ, người mặc võ phục, rõ ràng là hạng có thân thủ cao minh, tay trái thì bị băng bó, chắc là vết thương do bầy sói để lại.

Biết Hạng Thiếu Long là kẻ đứng đầu, người ấy bước về phía trước nói, "Bỉ nhân là Trang Khổng, không biết quý tính đại danh của tráng sĩ, đêm qua vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của ân công, giờ đây phu nhân giao cho trọng trách, nên sáng nay đến đây để thỉnh tội!"

Hạng Thiếu Long thấy y vẫn chưa tỏ rõ thân phận của mình, lại biết đối phương có nữ nhân đi cùng, kinh ngạc nói, "Huynh đài đã không chịu tiết lộ thân phận hành tung, cớ gì đến để thám thính lai lịch của chúng tôi? Hay là chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, thôi thì cứ chia tay ở đây."

Trang Khổng không ngờ Hạng Thiếu Long trực tiếp như vậy, lại chỉ ra mình cố ý giấu giếm lai lịch, nên lúng túng, nhưng y cũng là kẻ không tầm thường, nói, "ân công trách rất phải, chỉ hận là thuận theo lệnh của phu nhân, không được tùy ý biểu lộ thân phận. Song tại hạ vừa thấy ân công thì trong lòng đã ưa thích, hay là để bỉ nhân thỉnh thị phu nhân trước, sau đó lại đến gặp ân công được chăng?"

Lúc này Triệu Chi và Kỷ Yên Nhiên nắm tay từ trong rừng bước về trại, khiến cho Trang Khổng ngẩn người ra, rõ ràng là không ngờ rằng ở nơi này mà lại thấy được tuyệt thế giai nhân.

Lúc này Hạng Thiếu Long cười nói, "Chuyện này có thể miễn, chúng tôi cũng đang có việc gấp, cần phải lên đường, thôi cứ như vậy! Chúc Trang huynh và quý phu nhân lên đường suôn sẻ."

Trang Khổng giật mình, khẩn thiết nói, "ân công phải chăng muốn vào biên giới nước Sở?"

Hai thiếu nữ nghe Hạng Thiếu Long và người ấy nói chuyện, thì đã biết được đại khái, đứng một bên.

Hạng Thiếu Long sững người, "Nơi này cứ đi mãi chẳng phải là quận Hán Trung hay sao? Lẽ ra phải thuộc về nước Tần mới phải."

Trang Khổng ngạc nhiên nói, "ân công e rằng đã lạc đường. Nơi đây là một ngọn trong dãy Tần Lĩnh, bắc ngang qua hai quận Hán Trung và Nam Dương, cho đến biên giới nước Sở, nếu đi đúng hướng còn phải năm ngày nữa mới đến.

Tiểu nhân đã từng đi qua hai lần, nhất định không sai."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...