Tầm Tần Ký

Chương 164


Chương trước Chương tiếp

Trên dãy Tần Lĩnh, suối khe trong vắt, cỏ cây xum suê. Ðiều kỳ lạ nhất là trên núi cao chót vót lại có một mặt hồ.

Càng đi lên, khí hậu càng mát lạnh, mây trắng lượn lờ.

Bọn họ không biết mình đã cách đường đã định bao nhiêu dặm, lúc này thật sự đã lạc đường.

Song sau khi hạ được kẻ địch, trong lòng vui vẻ, càng sợ kẻ địch đuổi theo sau, nên mới cố gắng leo lên ngọn núi, lòng cứ nghĩ chỉ cần vượt qua dãy Tần Lĩnh, thì có thể đến được biên giới nước Sở, đến lúc ấy, lại tiếp tục tính.

Rồi hoàng hôn cũng đến, bọn họ quyết định cắm trại ở một nơi mây mù dày đặc.

Ai ai cũng đã thay bộ y phục bằng da chống lạnh, cố gắng làm việc, các thiết vệ có vài người chặt cây nổi lửa, còn số khác thì cho ngựa ăn.

Hai thiếu nữ Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi phụ trách thay thuốc cho Ô Ðạt.

ô Ðạt tỉnh dậy, biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, vui mừng cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng đã bớt lo hơn trước.

Lúc này Kinh Thiện và Ô Thư đã săn được một con hơn núi đem về, hớn hở bảo rằng đã phát hiện được một dòng suối nước nóng ở bên ngoài cốc, càng khiến cho mọi người vui mừng hơn.

Ra khỏi cửa cốc, khoảng trời phía trước rộng mở.

Vô số ngọn núi nhô cao, thực vật khác nhau theo địa thế, một dòng nước nóng chảy ngang qua miệng cốc, bọn họ cứ ngược dòng mà đi tới, không đến hai trăm bước đã phát hiện giữa rừng tùng là một ao nước nóng, sâu hơn mười xích, như tiên giới giữa chốn núi rừng, xinh đẹp mê người.

Nước suối chảy ra cuồn cuộn từ khe đá hoa cương đen tuyền, ai nấy nhìn mà lòng đều thư thái.

"ôi chao!" Triệu Chi vội vàng rụt tay ra khỏi mặt nước, kêu lên, "Nóng thế! Làm sao tắm rửa đây?"

ô Thư cung kính nói, "Ðể tiểu nhân quay về đem thùng đến, chỉ cần múc nước lên, đợi một lát nước sẽ lạnh, thì có thể dùng được."

Kỷ Yên Nhiên nói với vẻ luyến tiếc, "Không thể ngâm người trong ao, thật là mất hứng."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...