Quán cà phê trên tầng cao nhất của phòng trưng bày nghệ thuật không một bóng người. Phía trước cái bàn gỗ dài, Trần Mẫn mặc một chiếc váy liền thân bằng tơ tằm, dáng người mềm mại phóng khoáng, thái độ dịu dàng, trên tay đang cầm bút viết chữ.
Nét bút cuối cùng đã viết xong. Trần Mẫn đợi khách quý đến, bà đứng thẳng người, dịu dàng mỉm cười: “Thị trưởng Cố, đợi cậu đúng là khó thật nha.” Bà duỗi cánh tay làm động tác mời.
“Mời ngồi.”
Trong phòng không còn tiếng hơi nước òng ọc bay lên mà thay vào đó là một hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Trần Mẫn bưng hai tách cà phê đến: “Một tách cà phê ngon chứa đựng không ít kiến thức đâu. Vừa xay vừa pha tại chỗ, nhiệt độ và thời gian đều cần phải chú ý tới. Đây là tách cà phê do chính tay tôi pha đó. Thị trưởng Cố, cậu nếm thử xem?”
“Bà mời riêng tôi đến đây, chỉ vì một tách cà phê?” Cố Trăn liếc nhìn chất lỏng màu nâu sẫm.
“Xem ra tình trạng nước sôi lửa bỏng của Mạch tổng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn rỗi của bà nhỉ.”
“Tôi và Mạch tổng ly hôn từ một năm trước, đối với ông ta đã tận tình tận nghĩa rồi nên còn ảnh hưởng gì đến nhau nữa?”
Trần Mẫn nói: “Trong các cuộc điều tra của công tố viên, tôi luôn hợp tác và hiện tại có thể ngồi trước mặt cậu một cách êm đẹp đã chứng minh rằng tôi là một công dân tốt.”
“Là bà tận tình tận nghĩa hay là không còn giá trị lợi dụng nữa thì trong lòng bà đã tự hiểu, không cần phải nói rõ với tôi.” Cố Trăn mỉm cười: “Tốt nhất là đừng để Càng Tư biết được.”
Nhắc đến Mạch Càng Tư, Trần Mẫn biến sắc: “Nó là con trai tôi, tất nhiên mọi chuyện tôi đều đặt nó lên đầu, cho dù Mạch thị sụp đổ thì nó cũng sẽ không bị thiệt hại gì.” Bà ấy nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
“Mạch Thành càng già càng hồ đồ, Mạch thị ra nông nổi như vậy thì trách ai được nữa. May là mấy năm nay tôi tay trong tay ngoài, dựa vào Càng Tư nên gần như đã tiêu hết phân nửa tài sản của ông ta.”
Trần Mẫn nhìn thì có vẻ phụ thuộc vào Mạch Thành nhưng thực chất lại cực kỳ nhiều mưu kế và chủ kiến. Một năm trước bà ta lấy danh nghĩa lẩn trốn nguy hiểm, lừa ông ấy ly hôn, hối thúc Mạch Càng Tư vay tiền từ quỹ của Mạch thị để mua cổ phần được niêm yết với giá cao mà công ty Hồng Kông nắm giữ.
“Có phải bà rất hận ông ta?”
“Hiện giờ Mạch Thành là vì tôi, Mạch Càng Tư và con gái ông ta nên một mình ôm lấy toàn bộ tội danh. Hận hay không, chưa nói tới được.”
Trần Mẫn nhấp một ngụm cà phê giống như người thắng cuộc, thở dài thích thú: “Nhưng ông ta lại theo chủ nghĩa đàn ông, bên ngoài thì có vô số phụ nữ, lòi ra đống con riêng, hễ có chút không vừa lòng là trút giận lên đầu tôi, xảy ra sơ xuất là bắt tôi gánh giúp ông ta. Sắp già tới nơi thì bắt đầu thấy áy náy với vợ cũ và con gái mình, để một mình tôi làm kẻ xấu. Do đó, có yêu hay không, cũng đừng nhắc đến.”
“Nhưng không nhất thiết phải nói đến yêu và hận, từ “lợi” là trên hết.” Trần Mẫn nháy mắt mấy cái. “Giống như thị trưởng Cố đây, lúc trước yêu Mạch
Mang Mang đến thế, bất luận ra sao cũng phải bảo vệ và giúp đỡ con bé. Bây giờ nó đối với con đường sự nghiệp của cậu là không có lợi mà còn gây cản trở. Dĩ nhiên đã là chướng ngại vật thì cần phải một cước đá văng nó ra.”
“Hiện tại con bé thế nào, thực ra tôi đã đồng ý với bố nó là sẽ chăm sóc nó.” Cố Trăn đặt tách trà xuống, lạnh lùng tỏ ý cảnh cáo: “Đừng có nảy ra tâm tư gì với cô ấy.”
“Tôi nào dám chứ?” Trần Mẫn giãi bày một cách vô tội: “Chưa kể đến việc nó là người yêu cũ của thị trưởng Cố thì Lận thiếu gia cũng nâng niu nó trong lòng bàn tay. Con bé không còn là cô bé nhỏ của năm đó nữa. Chỉ cần nó không đụng đến tôi thì tôi trốn nó còn không kịp.”
Trần Mẫn trước sau như một đều khẩu phật tâm xà, trong lời nói chỉ toàn ý thăm dò và gây chia rẽ. Trong lòng Cố Trăn hiểu rõ nên không nói nữa.
“Tôi yên tâm cùng thị trưởng Cố bàn mấy chuyện này. Thứ nhất, mọi việc sau này hy vọng rằng sẽ thuận lợi với cậu. Cậu cũng biết tôi là loại người gì, che che giấu giấu chẳng thật lòng đâu. Thứ hai, tôi cảm thấy hai ta cùng là một kiểu người.” Trần Mẫn quay người lại, cầm lấy bút pháp trên bàn, trên đó viết tám chữ bằng mực “Bước vào phật giới thì dễ nhưng đi vào ma giới thì khó”. “Tác phẩm của tôi hơi xấu chút nhưng hy vọng hai ta cùng cố gắng.”
“Nghe nói Mạch Mang Mang đang điều tra về Ngụy Thanh Ninh, tôi không khỏi nghĩ đến quá khứ. Người làm việc thiện chưa chắc gặp điều lành. Vậy thiện còn là thiện sao?”
Trần Mẫn bảo: “Thị trưởng Cố, cậu vì con bé mà đưa cho tôi đoạn mở đầu của video về Ngụy Thanh Ninh. Vậy thì con đường này, cậu đã không thể quay đầu lại rồi.”
Cố Trăn nhìn lại bà, đôi mắt ấy chứa đầy vẻ bình tĩnh và kiên định kèm theo sự khinh miệt, y hệt như cậu bé của mười hai năm trước, chỉ là bây giờ đã đủ áp chế và sâu sắc hơn. Ánh mắt Trần Mẫn lóe lên, sau đó liền bị bại trận, né tránh nhìn Cố Trăn.
Anh từ tốn nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định quay đầu lại.”