Lúc đầu khi đối diện với cơn tức giận của Mạch Mang Mang, Cố Trăn vẫn chưa hề mất đi sự bĩnh tĩnh của mình, đây chính là cảm xúc khuôn mẫu theo thói quen của anh trong nhiều năm qua.
“Em biết hết rồi. Mười năm trước, sở dĩ Thanh Ninh mắc bệnh tâm thần, sở dĩ cô ấy nhảy lầu tự vẫn là vì bị Tống Văn Niên cưỡng bức mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này là Mạch Thành và Trần Mẫn nhưng nguyên nhân gián tiếp của mọi việc trên thì vẫn là do em.”
Cố Trăn bác bỏ suy luận của cô: “Em không liên quan đến chuyện này.”
“Sao lại không liên quan đến em chứ?” Phần đuôi mắt nổi đầy tơ máu của Mạch Mang Mang tựa như lưỡi đao sắc bén cắt đứt sự bình tĩnh kiên cường của anh.
“Anh không thể để em biết chuyện này. Hơn nữa, Mạch Thành và Tống Văn Niên sẽ không thể tùy tiện phát tán đoạn video bằng chứng đó ra ngoài, cho nên anh mới giả vờ yêu cô ấy.”
“Tại sao anh lại đi giải quyết những chuyện này một mình? Cớ gì anh phải giấu em lâu như vậy?”
Mạch Mang Mang chất vấn anh: “Anh từng đồng ý với em, sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện mà.”
Cố Trăn đã từng hứa sẽ không lừa dối cô. Trước khi biết chuyện của Ngụy Thanh Ninh, cô hết lòng tin tưởng điều này, vững tin về tương lai của bọn họ, một lòng tin rằng họ đều kiên định như nhau. Tuy nhiên, dù cho đã chất vấn anh nhưng cô cũng không đủ khả năng để tự nói với bản thân rằng mình không hề biết đáp án.
“Mười năm, hai ta đã xa cách mười năm rồi.” Mạch Mang Mang hơi thất thần: “Những thứ em cần rất nhiều sao? Không nhiều.”
Từng giọt mưa chảy dài trên cửa sổ thủy tinh tạo nên những đường nét mờ ảo lên gương mặt cô. Mạch Mang Mang ngước mắt nhìn Cố Trăn, nước mắt
lăn dài trên hai má cô: “Lúc đó thứ mà em muốn chỉ là ôm anh vào lòng mà thôi.”
Cuối cùng thì cô cũng gỡ bỏ được tầng sương mù mong manh ấy, phơi bày mọi đau khổ của mình với anh.
“Mang Mang, em đừng khóc.” Cố Trăn quỳ một gối trước người cô, đau lòng mà lau nước mắt cho cô: “Điều anh không muốn nhất là thấy em khóc.”
Mạch Mang Mang che mắt mình: “Cố Trăn, sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ”
“Năm đó là do anh không tốt, anh không còn cách nào tốt hơn cả.” Cố Trăn ôm chầm lấy cô, nói từng tiếng một: “Xin lỗi em, Mang Mang.”
“Từ đầu đến cuối, em không hề có lỗi. Dù cho em biết chuyện này đi chăng nữa thì cũng không nên đổ lỗi về cái chết của Ngụy Thanh Ninh lên người mình được.”
Anh nghiêm túc bảo cô, “Đây là lựa chọn của anh, anh sẽ gánh chịu hậu quả của nó.”
“Nhưng anh dựa vào cái gì mà thay em lựa chọn hả?” Mạch Mang Mang vùng ra khỏi cái ôm của anh. “Em yêu anh nhưng sức nặng của tình yêu này trong lòng anh lại thấp thế này đây. Anh chưa từng xem chúng ta là một.
Nói xa nhau liền xa nhau, thậm chí cũng không để em biết sự tình.”
“Giống như làm thí nghiệm vậy, em không sợ kết quả sai, cho dù là kết quả tệ nhất cũng vậy. Em muốn cùng anh đối diện mọi việc nhưng đến cả tư cách quyết định anh cũng không cho em.” Mạch Mang Mang không phải là không hận anh: “Cố Trăn, anh rất ích kỷ, cho đến bây giờ vẫn vậy.”
Anh thà rằng để cô hiểu lầm anh, căm hận anh hơn là kể cho cô nghe chân tướng sự việc.
Cố Trăn im lặng, Mạch Mang Mang nở nụ cười yếu ớt: “Anh thấy em nên thế nào đây, cảm kích anh hay cảm động trước những điều anh làm?” “Em không cần cảm động.” Cố Trăn ngừng một lát: “Em cần có một cuộc sống mới.”
“Được, được, dù sao em cũng không vượt qua được mười năm này.” Mạch Mang Mang gạt đi nước mắt. Cô đứng dậy, lướt qua bờ vai anh rồi rời khỏi căn phòng.
“Như anh mong muốn vậy.” #
Ngay khi chuyến bay từ thành phố A đến Dật Thành vừa hạ cánh, Lận Đông Ngang liền đi xe đến hội sở tư nhân thì nhìn thấy cô ngồi ở dãy ghế uống say mèm.
Rượu mà Mạch Mang Mang uống là rượu ngon. Anh giật lấy ly rượu trong tay cô. Cô không khóc cũng không làm ầm ĩ lên, chỉ lẳng lặng dựa vào ghế sô pha, mái tóc xõa dài che phủ mặt cô.
Lận Đông Ngang vén tóc cô qua hai bên: “Lần này là vì ai đây?” Lúc ba cô gặp phải thay đổi lớn thì anh đang ở thành phố A, “Chuyện của ba cô, tôi giúp cô.”
Mạch Mang Mang ngắt lời anh: “Không cần đâu, ông ấy đáng bị trừng phạt.”
Lận Đông Ngang ngẩn người: “Cô phải phân minh đúng sai như thế sao?”
Lận Đông Ngang nhớ đến mối quan hệ không tốt giữa cô và người nhà: “Mạch Mang Mang, lần trước cô uống say đã nói không có ai quan tâm cô. “ Bàn tay anh mát lạnh dán lên hai gò má nóng bừng của cô, “Không phải vậy đâu.”
Đôi mắt Mạch Mang Mang mơ màng như có lớp sương mù che phủ. Anh nâng khuôn mặt cô lên rồi hôn nhẹ lên môi cô: “Anh quan tâm em.”