Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

-Câm lên được thì buông bỏ được-

 

Trung tâ.m h.ội nghị diễn đàn kinh tế ở Điệt thành được tổ chức, thầy của Cố Trăn được mời lên phát biểu trên diễn đàn, anh và Lận Nam Huyên cũng có mặt ở đó. Sau khi kết thúc, bọn họ đi tiễn thầy ra sân bay.

Trên đường về, Cố Trăn dừng xe bên rìa đường vắng người, ho khẽ hai tiếng: “Tôi nghỉ ngơi mười phút.”

Lận Nam Huyên lo lắng hỏi: “Anh bệnh rồi hả?”

“Chỉ là cảm nhẹ thôi.” Cố Trăn day day hai bên thái dương: “Uống thuốc rồi, hơi mệt một chút.”

“Ừ, anh ngủ một lát đi.”

 

Cô kéo cửa kính xe xuống, đêm khuya tĩnh mịch, Lận Nam Huyên hơi ngửa đầu tựa vào ghế, không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh.

 

Cố Trăn nhắm mắt nghỉ ngơi, Lận Nam Huyên quan sát anh được mười phút thì bỗng tay của cô đặt lên vai anh, môi chầm chậm ghé sát lại, mùi hương ấm áp ngọt ngào của cô quấn lấy anh.

 

Lận Nam Huyên khẽ nói: “Anh còn nhớ lúc học đại học, lớp tổ chức đi du lịch ở thảo nguyên không? Đêm hôm đó trời đầy sao, đẹp hơn Điệt thành rất nhiều. Dưới bầu trời sao như vậy em đã hôn anh, anh đẩy em ra. Đến hôm nay thì sao?”

 

Lận Nam Huyên cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, ngón chân bên trong giày cao gót khẽ cuộn lại, đè nén sự khẩn trương trong lòng, cô lại không hề hay biết, ánh mắt mông lung vội ngước lên nhìn anh, nhận ra anh đang tỉnh táo nhìn cô, anh quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Cô uống say rồi.”

 

Lận Nam Huyên im lặng mấy giây, giật mình lui ra sau, lớp ánh sáng trong trong vì vẫn đang chìm đắng trong câu chuyện cũ mà chưa kịp rút lại.

Lận Nam Huyên lấy bàn tay lạnh băng che mặt: “Chắc là vậy.”

 

Cô tiếp nhận bậc thanh anh đưa cho mình một cách tự nhiên, bình thản đáp: “Anh sẽ không cho rằng tôi muốn hôn anh đấy chứ. Tôi đã nói rồi, từ cái lúc anh nói không thích tôi thì tôi đã không còn thích anh nữa rồi.”

 

Lận Nam Huyên khẽ mỉm cười: “Lúc ấy tôi nghĩ, anh đúng biết cách làm người khác đau lòng, tôi làm nhiều việc như thế cũng chỉ để chứng minh cho anh thấy, nhưng cho có cố gắng đến mấy thì anh vẫn không có một chút cảm giác nào với tôi.”

 

Cô không phải kiểu người cầm lên được thì không bỏ xuống được, càng sẽ không cố chấp bám lấy người không thích mình, những năm sống ở nước ngoài, đời sống tình cảm của cô vẫn luôn bình thường, rất ít khi nhớ tới đoạn nhân duyên này.

 

Lận Nam Huyên nhỏ giọng nói, là giọng điệu của người say rượu đang nghiền ngẫm từng câu chữ một: “Nhưng, nhưng anh cũng không thể trách tôi đã quên đi anh, Cố Trăn à.”

“Bởi vì anh chưa từng đối xử với tôi như cách anh đối xử với cô ấy.”

 

Cô nhắc đến người thứ ba, Cố Trăn quay người nhìn cô, anh rất biết cách tôn trọng người khác, nhưng cô lại cảm nhận được đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn cô như vậy, dường như cô muốn nói: “Mười năm sinh tử biệt ly, dù không muốn nhớ vẫn ghi trong lòng.”.

Lận Nam Huyên cầm cánh tay anh, kéo ống tay áo lên, có một cái vết cắn trên đó.

 

“Nếu như anh cũng từng để tôi trong lòng—— “Nói đoạn Lận Nam Huyên đưa tay chạm vào vết tích kia: “Không phải là tôi không muốn, mà là anh vĩnh viễn không cho tôi cơ hội được nhớ tới anh.”

“Nam Huyên.” Cố Trăn nhíu mày.

 

Lận Nam Huyên ngồi thẳng, cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn vào đêm đó: “Mười năm không thể quên nhau, vậy thì hãy đến bên nhau đi.”

“Đây là chuyện của tôi và cô ấy .”

 

“Cứ phải cố gắng chạy trốn nhau, anh không thấy mệt mỏi sao?” Lận Nam Huyên hỏi lại, “Mười năm trước khi hai người chia tay, anh cũng quen một cô gái khác ở Điệt thành, thi đại học xong thì cô gái đó nhảy lầu tử vẫn.”

 

“Trùng hợp là, người nhà cô gái này đã báo cáo rằng họ đang nắm giữ chứng cứ việc thư ký thành ủy Tống Khánh Niên có dính líu đến vụ cưỡng

 

hiếp này, nhưng rồi không lâu sau đó, chuyện này đã bị chôn vùi. Cho đến nay, Tống Khánh Niên vẫn được làm quan quyền cao chức trọng, số người còn nhớ vụ việc năm xưa chỉ còn tính trên đầu ngón tay.”

“Cô không nên đi điều tra.” Cố Trăn lạnh giọng nói: “Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.”

 

“Tôi biết. Trong chuyện này nhất định là rất phức tạp, trừ phi là cần thiết, tôi cũng không mấy hứng thú đụng vào chuyện chính trị. Anh cũng không muốn tôi tra ra được, cho nên tôi dừng ở đây.” Lận Nam Huyên ý thức được: “Tôi chỉ muốn vậy thôi, chúng ta đều rất rõ, những người này đều đê tiện bỉ ổi như nhau, xem mạng người như cỏ rác, trước có một học sinh cấp ba tham dự vào việc này, ông ta không có năng lực khống chế cục diện, tất sẽ thân bất do kỷ*.”

*thân bất do kỷ: thân không do tự mình làm chủ, tóm lại là không có tự do được làm theo ý muốn của mình.

 

“Vậy nên, là một người bạn, tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh khi đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, Mang Mang cô ấy cũng sẽ tin tưởng anh. Chỉ có điều, tôi hi vọng anh hiểu rõ, cô ấy tin tưởng, không có nghĩa là cô ấy không tổn thương, không có nghĩa là cô ấy không cần chính miệng anh giải thích với cô ấy.” Lận Nam Huyên thở dài, “Tôi đã thăm dò được biến cố của hai người lúc học cấp ba, không chỉ vì cô ấy, cũng là vì anh, nhưng rõ ràng hai người đều có ý với nhau nhưng đến cuối cùng không ai dám mở lời.”

 

“Tôi nghĩ, cho dù tôi có thể thúc đẩy dũng khí cho hai người, thì cũng chỉ là nhất thời. Giống như anh nói, từ đầu đến cuối, đây là việc riêng, tôi không thể ép buộc ai phải thay đổi suy nghĩ hay tôi rửng mỡ chen chân vào chuyện của người khác quá lâu. Giữa chúng ta cũng không tồn tại thứ gọi là quan hệ yêu đương mập mờ, tôi cũng sẽ không đứng trong hoàn cảnh khó xử này mà giải thích với cô ấy.” Lận Nam Huyên đưa cho Cố Trăn một bản tài liệu, “Đây là tất cả những gì tôi biết trước giờ, có lẽ anh biết nhiều hơn, đương nhiên, cuối cùng, có nói cho cô ấy biết hay không vẫn là ở anh.”

Cố Trăn nhìn thẳng vào cô: “Cảm ơn.”

 

“Sẽ có người đến đón tôi, không cần tiễn tôi đâu, bạn học Cố.” Lận Nam Huyên mở cửa, xuống xe, tạm biệt một cách trịnh trọng: “Hẹn gặp lại, Cố Trăn.”

“Hẹn gặp lại, chúc mọi chuyện cô muốn đều được suôn sẻ.”

Thật ra, bọn họ đều là những người thông minh, Lận Nam Huyên cười nói: “Anh cũng vậy.”

 

Cố Trăn đỗ xe dưới bãi đỗ tầng hầm, vào thang máy đi thẳng lên tầng mười, đèn cảm ứng bằng âm thanh vụt tắt, có bóng dáng lờ mờ đứng đầu cầu thang, là Mạch Mang Mang người mà đã lâu anh không gặp, cô gọi: “Cố Trăn.”

Cố Trăn ngỡ mình nhìn lầm: “Sao em lại ở đây?”

 

Một tầng hai nhà, khoảng cách từ đây đến cửa nhà bà ngoại rất gần, có vẻ như hôm nay bà ngoại với anh có thần giao cách cảm, bảo mẫu đỡ lấy bà, cửa mở ra: “Cố Trăn.”

 

Nghe tiếng bà ngoại, Mạch Mang Mang cảm giác như có dòng nước ấm rót vào lòng cô, nhưng quan trọng hơn là cô không biết phải đối mặt với bà thế nào, nên kéo Cố Trăn tới hành lang.

Cửa thoát hiểm khẽ mở, ngoài cửa vắng vẻ, bà ngoại hoài nghi nói: “Bà tưởng hôm nay nó về.”

Bảo mẫu xoa dịu: “Chắc bà nghe nhầm rồi.”

 

Trong hành lang, Mạch Mang Mang thả tay, Cố Trăn cũng buông eo cô ra, quần áo mùa hè mỏng manh, đụng chạm nóng bỏng khiến hai người bối rối, trong đêm tối anh hỏi: “Em sợ bị nhìn thấy sao?”

 

Mạch Mang Mang chỉ trả lời câu hỏi trước: “Tôi tới tìm anh.” Cô lui lại một bước, giày cao gót phát ra tiếng làm đèn sáng, cô hít một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề chính, lạnh nhạt nói, “Thư ký Cố, chúng ta làm một giao dịch đi.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...