Sáng sớm tinh sương, nắng mai ngày hạ hòa quyện với ánh đèn trong phòng đánh thức Mạch Mang Mang, cô mở mắt ra, bỗng nhìn thấy Lận Đông Ngang ngồi cạnh giường, mình vẫn đang nắm tay anh.
Mạch Mang Mang kinh ngạc bật dậy: “Sao anh lại ở trong phòng của tôi?”
Lận Đông Ngang hất tay cô ra, cả đêm giữ nguyên một tư thế, giấc ngủ không yên khiến cho sắc mặt anh tái xanh, lạnh lùng nói: “Đi mà hỏi chính cô đấy.”
Tối hôm qua, khi anh đưa Mạch Mang Mang về phòng, đang định rời đi thì lại bị cô nắm chặt không buông, cô còn luôn miệng lẩm bẩm hai chữ “Cố Trăn”.
Lận Đông Ngang từ nhỏ đã là trung tâm của sự chú ý, từ khi nào mà anh phải chịu sự nhục mạ bị coi là người thay thế như này. Anh ta tức giận phủ chăn lên mặt Mạch Mang Mang, lúc này cô mới ngừng không nỉ non nữa, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy anh.
Nếu Mạch Mang Mang là bạn gái hoặc bạn tình của anh ta thì đừng nghĩ đến chuyện hết lần này đến lần khác gọi tên người đàn ông khác, chỉ cần cô nói ra chữ “Cố”, anh sẽ bắt cô phải quỳ xuống trước cơ thể mình, kéo tóc cô, lấp đầy miệng nhỏ nhắn của cô bằng thứ khác, vào thật sâu trong cổ họng cô, khiến cô phải nức nở van xin mình. Nhưng cô lại không phải, Lận Đông Ngang anh chưa khốn nạn đến nước phải thừa nước đục thả câu, cưỡng bức một người phụ nữ say rượu.
Tuy nhiên, ánh mắt Lận Đông Ngang dừng lại trên đôi môi cô, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi một khuôn mặt kiêu ngạo sắc bén như vậy khi hạ mình phục vụ đàn ông sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Ánh mắt của Lận Đông Ngang chạy dọc theo đường viền cổ áo của cô, lướt xuống làn da trắng nõn như ngọc được dấu sao lớp áo sơ mi, bó sát khuôn ngực cao ngất, anh bỗng phát hiện ra còn rất nhiều cảnh tượng mà anh còn chưa được nhìn thấy. Bản năng và lòng tự tôn kiêu ngạo của người đàn ông đang đấu tranh dữ dội, ngọn lửa trong anh vừa thổi bùng lên lại phải hạ xuống, liên tục lặp lại như thế.
Lận Đông Ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Ngay cả ở Hồng Kông là một trong những nơi phồn thịnh nhất nhì trên thế giới, là hòn ngọc phía đông độc lập tách biệt, thì quyền tổng kiểm soát vẫn nằm ở thành phố A. Anh ta nằm trong top những người nắm quyền ở thành phố này, có thể dễ dàng quan sát toàn thành phố. Những người như anh ta thường sẽ không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Phía chân trời ló rạng tia sáng yếu ớt đầu tiên, hòa cùng sương trắng dày đặc giữa những tòa nhà cao tầng, lúc này Mạch Mang Mang mới khẽ nhúc nhích ngón tay, vô thức mà gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Bao nhiêu bực tức trong lòng Lận Đông Ngang lúc bấy giờ đều trút hết xuống.
Anh bắt đầu nhận ra, anh ở lại đây không phải vì anh không thể đi, mà là vì anh không nỡ để cô lại một mình. Những điều anh muốn làm nhất với cô, dù khiến cô phải ngậm miệng lại đều không phải những cách anh nghĩ trước đây, anh không cần cô quỳ xuống phục vụ hay anh thô bạo trừng phạt cô, anh chỉ muốn được chạm lên hôn cô, thậm chí không cần quan hệ xác thịt.
Nhận thức trước nay chưa từng có này khiến anh khó chịu. Đây nhất định chỉ là ảo tưởng.
Mạch Mang Mang rũ mi xuống, thấy quần áo trên người còn nguyên vẹn, chỉ có cổ áo hình chữ V hơi trễ xuống, lập tức lấy tay che trước ngực.
“Còn kiểu nào mà tôi chưa từng thấy? Của cô, chưa đến mức đó.” Giọng điệu Lận Đông Ngang mang theo vài phần khinh giễu cô, “Yêu cầu của tôi rất cao, không có hứng thú với cô.”
Ít nhất cô cũng phải cỡ C-D đấy?!!
Đầu Mạch Mang Mang đau như búa bổ, cô nhận ra mình không nên hùa theo suy nghĩ ấu trĩ đó của anh ta, tức giận nói: “Anh ra ngoài cho tôi!” Lận Đông Ngang xoay người rời đi không chút lưu luyến: “Lát nữa ra biển, chuẩn bị đi.”
Trên biển, Mạch Mang Mang say sóng phải vịn vào lan can chiếc du thuyền đang phóng với vận tốc không tưởng, cúi người nôn thốc nôn tháo.
Cảm giác khó chịu dịu đi đôi chút, Mạch Mang Mang oán hận nhìn về phía đuôi thuyền, Lận Đông Ngang mặc kệ cô khổ sở lăn lộn ở đây, còn mình thì tư thế đẹp trai sảng khoái đứng hóng gió. Sau khi tập thể dục xong, anh ta thả lỏng vươn vai, tóc đen dính trên trán ướt nhẹp, đi tới chỗ Mạch Mang Mang: “Nôn xong chưa? Vậy thì đi nấu cơm đi.”
“Anh không mang theo đầu bếp à?”
Lận Đông Ngang mỉm cười: “Tôi quên mất.”
……
Tủ lạnh trên du thuyền có khá ít nguyên liệu, cô không thể nấu thịt và hải sản, cho nên đã tùy ý nấu một bát mì cà chua và trứng. Cô nói trước: “Tôi nấu ăn cũng bình thường thôi.”
“Không phải bình thường, mà là rất kinh – khủng!’’ Lận Đông Ngang gắp một miếng mì lên và nếm thử: “Nấu lại đi.”
“Anh bị thần kinh à?” Cuối cùng Mạch Mang Mang cũng không nhịn được mà gầm lên, đẩy bát nước dùng ra trước mặt anh. “Chỉ có thế này thôi, ăn
hay không thì tùy.’’
Trong lòng Mạch Mang Mang vừa hậm hực lại ấm ức, dù gì cô cũng là một nhân viên nghiên cứu khoa học trong tháp ngà, là một giáo sư sinh học đáng kính. Tại sao cô phải làm vú em cho anh ta? Cô không muốn phục vụ anh ta nữa.
Mạch Mang Mang trở lại boong, hít thở không khí, phơi mình dưới nắng, lấy điện thoại di động ra, trao đổi với các đàn anh đàn chị về các vấn đề bàn giao công việc rồi gọi điện hướng dẫn học sinh sửa bài luận. Trong phần giao diện bạn bè đột nhiên xuất hiện một chấm tròn thông báo màu đỏ, cô bấm vào. Đó là yêu cầu kết bạn của Tôn Linh, tối hôm qua cô đã nhắn tin từ chối: Nếu là chuyện liên quan đến Cố Trăn thì anh ta và tôi không còn quan hệ gì nữa, đừng đến tìm tôi.
Tôn Linh đáp lại: Không phải, là về mẹ của cô, Tần Gia.