Tam Ma Thám Trảo
Chương 2: Dùng tuyệt kỹ để lộ xuất thân - Khi minh bạch ân thù lẫn lộn
- Ngươi vẫn quá đa cảm, chẳng khác nào thân mẫu ngươi lúc xưa. Và nếu là do ngươi thừa hưởng từ đấng sinh thành, quả thật ta không còn phương cách nào khác khiến ngươi thay đổi tâm tính. Vậy ngươi có muốn biết vì sao lúc sáng ta quyết bảo ngươi phải kết liễu gã họ Khưu ấy không?
Giang Cửu Linh đang mừng vì thấy thúc phụ lần này có vẻ đã mau nguôi giận nên chỉ hỏi cho có lệ :
- Theo Linh nhi thấy để hắn tiếp tục sống trong nổi sợ hãi vì suýt mất mạng vẫn hơn là kết liễu hắn, nhưng nếu như thúc phụ có kiến giải gì cao minh hơn, Linh nhi xin nguyện lắng nghe lời chỉ giáo.
Giang Cửu Linh giật mình khi nghe thúc phụ giải thích :
- Nhưng trong cảnh ngộ này thì hoàn toàn khác, bởi vì nếu để hắn sống, nhất định hắn sẽ để cho ai đó biết ngươi đã suýt kết liễu hắn như thế nào. Vậy là từ tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo do ngươi thi triển ắt có người phát hiện và nhận biết lai lịch xuất thân võ học của ngươi. Khi đó, a... hậu quả sẽ tai hại khó lường.
Giang Cửu Linh kinh nghi :
- Sao thúc phụ biết Linh nhi đã thi triển tuyệt kỹ ấy? Và nếu đã biết, ắt thúc phụ cũng nên hiểu Linh nhi vì tuân lời thúc phụ, thật sự chẳng dám vận dụng dù đã lỡ triển khai, bởi lẽ do nội lực bản thân dường như chưa đủ, thì lẽ nào thúc phụ vẫn xui Linh nhi dùng chính tuyệt kỹ ấy kết liễu hắn? Hoặc giả nội lực hiện nay của Linh nhi đã đủ?
Nhưng thay vì đáp lời, Giang Cửu Linh chợt thấy thúc phụ trợn to đôi mắt và miệng thì vụt há hốc chỉ để kêu một tiếng thất thanh :
- Ngươi...
Giang Cửu Linh thất kinh và lập tức quay người nhìn lại phía sau bởi đó là phương vị được thúc phụ xạ mắt nhìn và nhất định phải có điều gì đó rất đáng sợ vừa mới xuất hiện nên mới khiến thúc phụ có phản ứng thập phần kỳ quái này.
Ngờ đâu khi quay đầu, Giang Cửu Linh lập tức cảm nhận quả thật đang có một vật gì đó vừa lao lướt sát sàn sạt qua thân hình bản thân.
Vù...
Kinh Hoàng Giang Cửu Linh vội lách người đồng thời cũng thuận tay xuất phát ngay một chiêu quyết chấn vào vật nọ :
- Ai?
Ào...
Tuy nhiên do chiêu phát ra chỉ uổng công vô ích vì chẳng chạm vào bất kỳ vật gì nên Giang Cửu Linh với ý nghĩ ắt bản thân chỉ vừa bị hoa mắt và kỳ thực không hề có vật gì hoặc bất luận nhân vật nào xuất hiện, thế là vừa ngượng ngùng vừa quay đầu lại nhìn thúc phụ :
- Cũng do thái độ của thúc phụ khiến Linh nhi một phen lo hão, nhưng sao thúc phụ vừa rồi...
Chỉ nói đến đây Giang Cửu Linh vụt đổi thành tiếng kêu kinh hoàng :
- Thúc phụ? Sao lại thế này? Ai? Kẻ nào vừa sát hại thúc phụ? Ôi! Thúc phụ...
Dưới ánh hỏa quang mờ mờ từ đĩa đèn dầu lạc đặt gần bên, Giang Cửu Linh không thể không nghĩ thúc phụ đã bị sát hại. Vì lúc này tuy thúc phụ vẫn mở mắt trừng trừng, miệng cũng vẫn còn há hốc nhưng đồng thời từ giữa đỉnh đầu thúc phụ chẳng rõ đã xuất hiện từ lúc nào một lỗ thủng ắt khá sâu và từ đó đang phụt huyết tuôn trào.
Tận mắt mục kích thảm trạng quá kinh hoàng đã xảy đến cho chính thúc phụ, có thể nói đây là lần đầu tiên tự bản thân Giang Cửu Linh mới cảm nhận được thế nào là nổi phẫn hận ngập tràn, một tâm trạng đang khiến Giang Cửu Linh ngay lúc này chỉ muốn giết chết một ai đó mới hả dạ.
Thế là Giang Cửu Linh lập tức quay đầu nhìn quanh, tin chắc thế nào cũng phát hiện kẻ vừa hạ thủ kết liễu thúc phụ.
Ngờ đâu cũng ngay lúc này, Giang Cửu Linh chợt nghe xa xa từ bên ngoài gian thảo lư, xuất phát từ đâu đó ở giữa màn đêm đen dày đặc một thanh âm hô hoán vừa thoạt nghe thì biết ngay là do kẻ nào phát thoại :
- Chính là gian thảo lư ấy, chỗ đang phát sáng ánh đèn. Xin hãy mau hạ sát tiểu tử, phục thù báo hận cho Khưu nhi.
Thanh âm hô hoán vừa lọt vào tai làm cho Giang Cửu Linh thập phần chấn động, thế là từ phẫn nộ, Giang Cửu Linh chuyển sang sợ hãi, đến độ bản thân đang khẽ rít lên nhưng cơ hồ không nhận ra :
- Vẫn là Khưu Vân Lâu ngươi ư? Được lắm, ngươi đã có viện thủ đủ bản lĩnh sát hại thúc phụ ta, mối thù này ta đành tạm gác lại. Thật đáng hận là ta đã tam phen tứ thứ trái lệnh thúc phụ mới đưa đến hậu quả này. Hừ, Khưu Vân Lâu...
hừ...
Vùng trấn tĩnh lại, Giang Cửu Linh lập tức xoay người và vội thoát ra bên ngoài gian thảo lư, tẩu bằng lối hậu.
Vút.
Sau đó không lâu, khi đã có một chỗ ẩn thân kín đáo, Giang Cửu Linh phục người nằm lại và bàng hoàng nhìn gian thảo lư lúc này đang phừng phừng lửa đỏ vì đã bị phóng hỏa.
Và trước khi vùng lửa đỏ bị lụi tàn, do gian thảo lư chỉ thoáng bừng cháy là dễ dàng bị thiêu rụi, Giang Cửu Linh kịp phát hiện có năm bảy bóng người được ánh hỏa quang nhảy múa ngay trên diện mạo của họ. Cũng nhờ đó Giang Cửu Linh phát hiện những thù nhân hầu như chưa thỏa dạ nên vẫn luôn quét mắt nhìn quanh.
Chợt hiểu họ đang muốn tìm gì, Giang Cửu Linh lại vội vàng tìm phương tẩu thoát tiếp tục.
* * * * *
Đang lầm lủi bước đi Giang Cửu Linh bỗng giật nảy người vùng quát :
- Ai?
Và cùng với tiếng quát, Giang Cửu Linh cũng nhanh tốc xuất thủ chộp vào bóng nhân ảnh vừa lờ mờ nhìn thấy xuất hiện ngay trước mặt.
Vù...
Nhưng cũng như lần vừa nãy từng xảy ra ở ngay bên trong gian thảo lư, chiêu của Giang Cửu Linh bị hụt, đồng thời bóng nhân ảnh Giang Cửu Linh vừa phát hiện cũng chợt biến đâu mất.
Đó là điều không tưởng khiến Giang Cửu Linh thập phần kinh hoàng và lại còn kinh hoàng hơn khi Giang Cửu Linh chợt nghe từ xa xa ở phía sau chợt vang lên lần nữa âm thanh tiếng hô hoán :
- Có tiếng kêu ở phía trước, đuổi theo mau, chớ để tiểu tử thoát.
Thất kinh, Giang Cửu Linh toan chạy thì bất chợt bị tay của ai đó giữ lại. Nhưng lần này nỗi kinh hoàng của Giang Cửu Linh chợt tan biến ngay khi được nghe một câu hỏi bằng âm thanh trầm ấm đầy quan tâm :
- Chớ hoảng sợ vì ta sẽ cứu ngươi nếu ngươi có tính danh là Giang Cửu Linh từ lâu lắm rồi ta vẫn luôn tìm. Đúng là ngươi chăng?
Chợt hiểu chỉ bằng lời nói thể hiện hết sự quan tâm cũng có thể giúp ai đó trấn an, Giang Cửu Linh vội đáp :
- Vãn bối chính là Giang Cửu Linh nhưng tiền bối là ai? Vì sao lại nói đã lâu rồi luôn tìm, tựa hồ đã biết Giang Cửu Linh vãn bối từ lâu?
Nhân vật nọ vẫn chộp tay Giang Cửu Linh, chợt lôi Giang Cửu Linh cùng chạy :
- Chớ vội vì sẽ có lúc ta giải thích tất cả. Còn bây giờ, đi thôi, nếu không e chẳng kịp.
Vù...
Thời khắc lúc này dù vẫn còn đêm đen nhưng qua tiếng gió rít bên tai, cũng hiểu bản thân đang được nhân vật nọ đưa đi bằng một khinh thân pháp khá nhanh, một bản lĩnh mà Giang Cửu Linh chưa hề nghĩ là vẫn có người luyện đạt được.
Vù...
Vì thế khi đã được đưa đi mãi đến tận lúc trời rạng sáng, Giang Cửu Linh liền nhẹ thở phào và bảo :
- Được tiền bối giúp đưa đi bằng thân thủ lợi hại thế này vãn bối nghĩ bọn thù nhân khó lòng đuổi kịp.
Cũng nhờ trời đã rạng sáng nên nhân vật nọ cũng dần lộ diện là một nhân vật trung niên có diện mạo phương phi, uy nghiêm và quắc thước, nhất là lúc nhân vật nọ quay nhìn Giang Cửu Linh và lên tiếng hỏi :
- Ngươi bảo họ là thù nhân ư? Là ý gì? Có phải ngươi định nói kẻ bấy lâu cưu mang nuôi dưỡng ngươi đêm qua đã bị táng mạng?
Giang Cửu Linh hoài nghi :
- Há lẽ đêm qua tiền bối chưa mục kích tất cả? Bấy lâu vãn bối chỉ được mỗi thúc phụ cưu mang giáo dưỡng và đêm qua đã bị bọn họ sát hại, đến cả thi thể cũng bị hỏ? thiêu cùng gian thảo lư. Lẽ nào tiền bối chẳng biết?
Nhân vật nọ từ từ dừng lại, cũng giữ Giang Cửu Linh cùng dừng chân :
- Thúc phụ ngươi có phải là kẻ đã chỉ điểm cho ngươi luyện tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo?
Giang Cửu Linh giật mình :
- Sao tiền bối biết?
Nhân vật nọ thở dài :
- Vậy là những điều Khưu Vân Lâu nói đều đúng. Có phải chính ngươi đã thi triển tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo suýt kết liễu hắn? Tuyệt kỹ này đã làm lộ xuất thân võ học của ngươi, khiến ta cũng như họ đều cùng nhau theo chân Khưu Vân Lâu vội tìm đến. Nhưng khác với họ phần nào, ta đến là để tìm ngươi. Và nếu nhân vật từng được ngươi gọi là thúc phụ thật sự đã bị họ sát hại thì đấy là cái chết quá ư nhẹ nhàng đối với một kẻ như thế. Ngươi có đủ thông tuệ để hiểu ta đang ám chỉ điều gì chăng?
Giang Cửu Linh ngơ ngẩn lắc đầu :
- Mong tiền bối giải thích tỏ tường hơn vì vãn bối chẳng thể nào đoán hiểu ngoại trừ một điều là dường như có liên quan đến người mà vãn bối từng dùng lối xưng hô là thúc phụ. Đấy có phải là điểm mấu chốt tiền bối muốn ám chỉ?
Giang Cửu Linh sau khi hỏi liền giật mình vì lời giải thích của nhân vật nọ :
- Không sai, y chẳng những không phải là thúc phụ của ngươi mà còn là hung thủ sát hại song thân phụ mẫu ngươi, sau đó lại mưu mô bắt giữ ngươi với một dụng tâm nào đấy chỉ có y biết.
Giang Cửu Linh kêu thất thanh :
- Có chuyện này thật ư? Sao tiền bối biết? Vậy nguyên ủy là thế nào?
Thay vì đáp nhân vật nọ chợt hỏi :
- Ta cần minh bạch trước một vài điều, là y từng nói như thế nào về song thân ngươi hoặc đã cho ngươi biết chưa về nguyên nhân cái chết của song thân ngươi?
Giang Cửu Linh lắc đầu :
- Vãn bối chỉ được thúc phụ khuyên bảo phải cố chuyên cần khổ luyện công phu để sau này đủ lực báo phục gia thù. Và kỳ thực vãn bối chưa hề biết thù nhân là ai hay vì nguyên nhân gì song thân phụ mẫu bị sát hại.
Nhân vật nọ cười lạt :
- Thật đúng như ta đoán, y làm sao đủ đởm lược cho ngươi biết tất cả những điều đó. Vậy y có bao giờ giải thích cho ngươi hiểu vì sao phải gọi y là thúc phụ chăng?
Giang Cửu Linh lại lắc đầu :
- Vãn bối đã quen xưng hô như thế từ nhỏ vì ngỡ chỉ là điều hiển nhiên nên không hề hỏi cũng chẳng cần nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Nhân vật nọ chợt thở dài :
- Ta thừa biết vì sao y chẳng lời nào giải thích, chỉ vì ngươi đoán đúng, việc gọi y là thúc phụ quả là sự thực quá hiển nhiên. Tương tự ngươi lẽ ra cũng nên gọi ta là thúc phụ nếu như biết rằng cùng với y, ta từng một thời là huynh đệ kết nghĩa gọi phụ thân ngươi là đại ca.
Giang Cửu Linh lại một phen nữa giật mình :
- Thật như thế chăng? Nhưng sao đã là huynh đệ kết nghĩa, phụ thân của vãn bối lại bị chính nghĩa đệ sát hại?
Nhân vật nọ chép miệng lắc đầu, đoạn thở dài và bảo Giang Cửu Linh :
- Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến nhà của ta. Ý ta muốn tạo một nơi tạm lánh mặt cho ngươi và hy vọng rằng chẳng một ai nghĩ rằng, ngươi - một kẻ am hiểu tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo họ đang tìm, lại đang được chứa chấp bên cạnh ta. Đi nào.
Giang Cửu Linh chấn động :
- Ý muốn nói nhân vật từng được vãn bối quen gọi là thúc phụ cũng là một ác nhân với tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo đã lâu nay luôn bị người truy tìm?
Nhân vật nọ khoa chân bước đi khiến Giang Cửu Linh cũng phải đi theo và nghe nhân vật nọ đáp :
- Mọi chuyện được bắt đầu cách nay đúng hai mươi năm. Khi đó ba chúng ta trong một dịp tình cờ hội ngộ, phần thì ngưỡng mộ nhau, phần vì ai nấy hãy còn rất trẻ, lại có chung một ý nghĩ là làm sao phải mau vang danh giang hồ nên khi cùng nhau kết nghĩa kim bằng cũng đã cùng nhau liệu cách sao cho mau chóng đạt mục đích. Thế là y, kẻ đứng hàng thứ hai, từng được ngươi gọi là thúc phụ, liền đề xuất một điều thật điên rồ khiến ta và phụ thân ngươi dù không tiện nói ra cũng cùng có chung cảm nhận vừa áy náy vừa hối hận vì chưa gì đã vội cùng một kẻ có thật nhiều ác tâm như y kết nghĩa kim bằng. Ngươi tin chăng với lời y đề xuất là muốn mau nên danh thì chẳng có gì bằng ngoài việc hành ác? Y còn bảo y có một tuyệt kỹ gọi là Tam Ma Thám Trảo và nếu được cả ba người cùng hợp lại thì uy lực sẽ thừa lợi hại để cả ba chỉ ngày một ngày hai là vang danh thiên hạ.
Giang Cửu Linh bàng hoàng :
- Thảo nào từ lâu lão vẫn luôn giáo huấn bảo vãn bối đừng ngại dùng mọi thủ đoạn miễn sao có thể hạ sát đối thủ. Quả nhiên lão là hạng có tâm địa độc ác, thật khác xa với vãn bối chẳng hiểu sao chẳng đủ nhẫn tâm hại người.
Nhân vật nọ gật đầu hài lòng :
- Đấy là ngươi dù gì cũng thừa hưởng tính khí thuần hậu của phụ thân, lại thêm lòng nhân từ nhất mực của thân mẫu. Nhưng cũng chính vì thế, a... ngươi tin chăng, ta thật không ngờ y lại để tâm và từ đó luôn ngấm ngầm tìm cách mưu hại bọn ta. Thật ra cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh phát hiện ác tâm của y. Chỉ đến một hôm khi ta nghi ngờ vì chờ mãi nhưng không thấy phụ mẫu ngươi quay lại, lúc ta gọi y cùng tìm thì y cứ kiếm cách từ chối. Thấy vậy ta đành giao ngươi lại cho y, nên nhớ, lúc ấy ngươi chỉ mới lên bốn tuổi vì còn quá nhỏ ắt ngươi chẳng nhớ gì. Phần ta thì tự đi tìm phụ mẫu ngươi. Ngờ đâu vì cuối cùng tìm thấy phụ mẫu ngươi đều bị sát hại là do tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo đích thị chẳng ai khác ngoài y ra tay, ta hiểu ngay đã quá sai lầm khi giao phó ngươi cho y, nên ta vội quay lại nhưng tất cả đều đã muộn. Và kể từ đó trở đi ta càng phiêu bạt giang hồ thì càng dần tuyệt vọng vì dù là tin tức của ngươi hay của y đều hoàn toàn biệt tăm. Thật may sao, nếu không có chuyện xảy ra cho Khưu Vân Lâu hôm qua ắt ta chẳng dám tin lại có ngày thấy ngươi, là hậu nhân cốt nhục của đại ca ta là Giang Tinh Hải.
Giang Cửu Linh chấn động và thêm lần nữa có cảm nhận sâu thẳm tận tâm can đang dấy lên một luồng phẫn hận chực tuôn trào :
- Lão thật đáng chết, đã vậy lão còn bảo từ tính danh Giang Cửu Linh của tiểu điệt vì có nguyên nhân nên sẽ giúp tiểu điệt phát hiện một điều gì đó nhưng lão chẳng bao giờ giải thích.
Nhân vật nọ tỏ ý ngạc nhiên :
- Y bảo như thế thật sao? Đủ hiểu bấy lâu nay y luôn bị nổi thống hận dày vò, chỉ tiếc là y không đủ đởm lược thú nhận những tội ác y từng gây ra. Dù vậy vì y đã chết, ta lại muốn giúp ngươi càng thoát xa cảnh bị giang hồ truy sát càng tốt do có liên quan đến tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo ngươi đã lỡ luyện, thiết nghĩ ngươi nên tạm lánh thân ở chỗ ta một thời gian và nhất là mai hậu là đừng bao giờ vận dụng đến tuyệt kỹ ấy nữa. Liệu ngươi có tán thành ưng thuận theo mọi sắp đặt của ta chăng?
Giang Cửu Linh cảm khái thở dài :
- Tiểu điệt có thể gọi tiền bối là tam thúc? Hảo ý của tam thúc, tiểu điệt nào dám chẳng tuân theo? Xin đa tạ.
Nhân vật nọ chợt gật đầu hài lòng nhưng chợt gượng cười :
- Ta ở họ Tôn, nếu muốn cứ gọi là Tôn thúc thúc. Vì thật ra so về bản lĩnh, một mình ta tuyệt vô khả đối đầu nếu bị họ phát hiện ta có hành vi giúp ngươi. Cũng nên hiểu tất cả mọi chuyện đều đã qua từ lâu, phụ mẫu ngươi yểu mạng uổng tử cũng đã hai mươi năm rồi, là quãng thời gian đủ cho mọi người quên lãng việc ta từng một thời kết nghĩa cùng phụ thân ngươi và kẻ có tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo gây nhiều tội ác khó thể dung tha. Thế nên điều ta muốn nói ở đây là ngươi nên tạm thời giữ kín mọi chuyện, có hiểu ta ám chỉ điều gì chăng?
Giang Cửu Linh áy náy đáp lời :
- Quả thật giấy không thể gói được lửa, tiểu điệt cũng không thể ngờ chỉ vì muốn giúp tiểu điệt, Tôn thúc thúc lại sẵn sàng đối đầu mọi hiểm nguy. Được, tiểu điệt xin hứa luôn tuân theo mọi sắp đặt của thúc thúc và nếu cần, tiểu điệt thà một mình hứng chịu mọi hậu quả, quyết không để hệ lụy đến Tôn thúc thúc và gia quyến.
Họ Tôn mỉm cười :
- Về gia quyến của ta thì ngươi chớ lo bởi ta bấy lâu nay chỉ quen sống một mình. Có chăng là ta ngại ngươi vì chưa quen nên khó thể chấp nhận một cuộc sống thanh đạm của ta hiện nay. Cũng sắp tới nơi rồi, tới lúc đó ngươi sẽ hiểu, đi nào.
Ngờ đâu vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ của Tôn thúc thúc, Giang Cửu Linh lại hớn hở suýt soa :
- Được sống như Tôn thúc thúc thế này là điều lâu nay tiểu điệt hằng mơ ước và chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc được thỏa nguyện. Nhưng chẳng có ai sống ở đây cùng thúc thúc thật sao?
Họ Tôn mỉm cười đưa Giang Cửu Linh vào căn nhà tuy nhỏ nhưng thật đầy đủ vật dụng và thật gọn gàng ngăn nắp :
- Sở dĩ ngươi mơ ước vì bấy lâu nay đã quen sống ở một gian thảo lư xiêu vẹo, hoàn toàn không thể so sánh với chốn này. Tuy vậy hãy cứ chờ một thời gian nữa thì ngươi khắc rõ, chỗ ta ở lại càng không thể sánh với những gia trang to rộng của những nhân vật có thân phận lẫn thân thủ lợi hại hơn ta bội phần. Đến lúc đó ta e ngươi chẳng màng sống cạnh ta trong chỗ nhỏ hẹp này.
Giang Cửu Linh toan giải thích, chí ít cũng cho Tôn thúc thúc biết bản thân không là hạng người có nhiều tham vọng, nhưng chợt nghe Tôn thúc thúc căn dặn :
- Như ta từng lập tâm khấn nguyện, ngày nào tìm thấy ngươi sẽ lập tức lo việc trai đàn tụng kinh siêu độ cho phụ mẫu ngươi. Hãy nhớ vẫn ở yên trong nhà, bất luận như thế nào cũng chờ đến khi ta quay lại, rõ chưa? Ở phía sau có sẵn mọi thức ăn, nếu cần thì ăn xong ngươi cũng nên ngủ một giấc. Đừng vọng động hoặc trái lời ta đấy.
Giang Cửu Linh thật sự cảm kích và dù không kịp thốt lên thành lời vì Tôn thúc thúc chưa gì đã vội bỏ đi thì bằng ánh mắt dõi theo nhìn, Giang Cửu Linh cơ hồ cũng bộc lộ lòng cảm kích đối với tam nghĩa thúc như thế nào.
Và khi chiều đến, mãi lúc chạng vạng, Tôn thúc thúc mới quay về. Giang Cửu Linh càng hiểu thêm Tôn thúc thúc đúng là một hảo nghĩa thúc như thế nào khi nghe Tôn thúc thúc hạ thấp giọng bảo :
- Cũng may vì là chỗ quen biết nên vị sư thái trụ trì Thiên Phật tự, một am nhỏ cách đây không xa đã nhận lời lập trai đàn tụng kinh siêu độ cho song thân ngươi. Sư thái còn thuận tình cho ngươi tạm thời lưu ngụ ba ngày, là quãng thời gian cần thiết để ngươi tự trai giới, giữ bản thân khiết tịnh chờ ngày tụng kinh siêu độ. Mau cùng ta nhân lúc trời tối này khẩn trương đi đến đấy ngay, nhưng nhớ đừng để lộ tính danh hoặc xuất thân võ học của ngươi đấy. Vì ta ở họ Tôn nên đã khuất tất bảo với sư thái, ngươi là Tôn Giang, một thế điệt của ta, nhớ chưa? Thôi đi nào.
Một lần nữa Giang Cửu Linh lại có thêm cơ hội cùng đi bên cạnh vị nghĩa thúc đầy nhân nghĩa, cũng là cơ hội cho Giang Cửu Linh không thể không nêu một vấn nạn :
- Võ công của Tôn thúc thúc thế điệt thấy cũng rất lợi hại, lẽ nào vẫn kém so với những nhân vật được Khưu Vân Lâu gọi đến tiếp trợ?
Họ Tôn lắc đầu :
- Biển học mênh mông, hạng võ công như ta thì khắp võ lâm đâu đâu cũng có, nào sá gì so với nhiều nhân thủ khác được xuất thân từ các đại môn phái từng mấy trăm năm dài luôn vang danh và mặc tình ngạo thị khắp giang hồ. Ý ta muốn nói nếu ngươi may mắn thoát kiếp nạn lần này thì thà cam chịu sống một cảnh an phận, hưởng thanh nhàn hơn là vì một nguyên do nào đấy lại chủ tâm dấn thân vào kiếp giang hồ đầy bão tố phong ba. Ngươi nghĩ sao?
Giang Cửu Linh liền thở dài :
- Trước đây vì muốn báo phục gia thù nên tiểu điệt mới để lão nhị thúc độc ác mặc tình vo tròn bóp méo, bắt phải hành động theo ý lão. Còn bây giờ vì lão đã chết, kể như mối gia thù đã tiêu tan, quả thật tiểu điệt chỉ muốn tiếp tục sống cảnh an nhàn thư thái, cũng chẳng cần luyện tuyệt kỹ Tam Ma Thám Trảo làm gì nữa, một khi điều đó chẳng những gây phương hại cho bản thân mà còn khiến cho Tôn thúc thúc chịu hệ lụy lây.
Họ Tôn gật đầu hài lòng :
- Nếu ngươi thật có ý nghĩ này, được lắm, chờ khi tụng kinh siêu độ cho phụ mẫu ngươi xong, ắt ta có những thu xếp giúp ngươi toại nguyện. Được chứ? Vậy thì để ta đưa ngươi cùng đi cho mau. Nào!
Họ Tôn cầm lấy tay Giang Cửu Linh và thi triển khinh công lao đi.
Vút.
Một lần nữa mục kích thân thủ lợi hại của Tôn thúc thúc, Giang Cửu Linh không chỉ thán phục mà còn thêm minh bạch để tự nhủ và tin rằng để luyện một thân thủ bản lĩnh như Tôn thúc thúc đã là khó. Thế mà theo lời Tôn thúc thúc vừa tỏ lộ, khắp võ lâm những nhân vật có bản lĩnh như Tôn thúc thúc là rất nhiều. vậy thì Giang Cửu Linh thà nên sống an phận thủ thường hơn là đi theo con đường võ học mà chẳng biết bao giờ mới đạt được thân thủ tương tự, nói gì đến một kết quả cao minh hơn.
Với tâm nguyện quyết chẳng màng đến chuyện luyện võ công nữa, Giang Cửu Linh hoàn toàn thư thái chấp nhận và thuận phục theo từng sắp đặt của Tôn thúc thúc. Kể cả khi đã được Tôn thúc thúc đưa đến một am miếu tuy không thật nhỏ như Giang Cửu Linh mường tượng nhưng vì nơi tọa lạc của am miếu lại nằm giữa, cơ hồ lọt thỏm vào một khu vườn to rộng được trồng toàn một loại cây xanh um do lúc này màn đêm đã bao phủ nên Giang Cửu Linh nhất thời không thể nhận biết đó là loại cây gì và Giang Cửu Linh đã được một lão sư thái thật cao niên tiếp nhận thì Giang Cửu Linh cũng không nói lời nào cho dù nghe Tôn thúc thúc thản nhiên lên tiếng phủ nhận đối với một nghi vấn do lão sư thái đột ngột kêu :
- Có vẻ như thí chủ chưa hiểu rõ chủ ý của bần ni, rằng bần ni chỉ hứa lời nhận người nếu quả thật gia trang của nhị vị thí chủ quá xa, không tiện bề đi lại.
Và việc trai giới, giữ cho khiết tịnh chuẩn bị cho ngày lập đàn cầu siêu là không nhất thiết phải tự hãm mình ở tệ am những ba ngày. Thí chủ hiểu đúng như vậy chăng?
Tôn thúc thúc lễ mạo đáp :
- Tôn mỗ không những hiểu đúng những lời từng được sư thái tỏ bày mà còn hiểu rất rõ vì sao phải cẩn trọng như vậy. Xin yên tâm hai thúc điệt mỗ không có ý gì khác ngoài việc thỉnh cầu sư thái cùng quý am lập đàn cầu siêu cho người đã khuất. Thêm nữa vì tệ trang cũng khá xa, nếu phải đi đi về về ít nhất cũng phải mất năm bảy ngày đường. Do tự biết sẽ khiến sư thái khó xử nếu quý am chỉ toàn nữ nhân phải chứa chấp thêm mỗ cũng là một nam nhân nên chỉ dám xin sư thái thu nhận chỉ mỗi một tệ diệt là đủ. Và để tỏ rõ thành ý, Tôn mỗ chẳng có gì nhiều ngoài một ít ngân lượng được gói sẵn trong túi này, mong sư thái khứng nhận gọi là chút lễ dâng lên Phật tổ, tạo nhiều công đức cho quý am để ngày càng hoằng dương Phật pháp. A di đà Phật!
Cách ứng phó của Tôn thúc thúc thật trôi chảy khiến lão sư thái dù muốn dù không cũng phải miễn cưỡng tiếp nhận Giang Cửu Linh :
- Nếu là vậy, A di đà Phật, lệnh diệt ban ngày phải làm việc công quả, để tỏ lòng thành dâng lên phất tổ, đến đêm xuống thì phải tạm trú ngụ ở các chái hiên phía ngoài. Liệu có quá khuất tất và làm lệnh điệt khó chịu chăng?
Tôn thúc thúc quay qua nhìn Giang Cửu Linh :
- Tiểu điệt từ lâu đã quen thức khuya dậy sớm, dù cơ cực thế nào vẫn có thể chịu đựng được, miễn sao có thể giúp cho vong linh phụ mẫu được sớm siêu thoát là đủ mãn nguyện rồi.
Lão sư thái gật đầu hài lòng :
- Nếu vậy, Tôn thí chủ có thể yên tâm quay về, xin lượng thứ vì bần ni không thể tiễn chân, phần tiểu thí chủ này thì xin theo chân, bần ni sẽ chỉ chỗ nghỉ ngơi hy vọng không làm tiểu thí chủ phật lòng. A di đà Phật!
Tôn thúc thúc liền quay lưng bỏ đi, còn Giang Cửu Linh thì theo chân lão sư thái đi vòng theo am miếu đến mãi tận phía hậu.
Ở đây, sau khi đã chỉ cho Giang Cửu Linh một chái hiên nho nhỏ, thay vì bỏ đi thì lão sư thái lại tỏ ra quan tâm bằng cách vừa giúp Giang Cửu Linh thắp sáng một đĩa đèn dầu lạc đã có sẵn, vừa đột ngột hỏi Giang Cửu Linh :
- Lệnh thúc là một nhân vật võ lâm, ắt tiểu thí chủ cũng vậy?
Không lường trước bị hỏi câu này, Giang Cửu Linh ngập ngừng đáp :
- Nhưng võ công của vãn bối rất kém, huống hồ bây giờ vì đã rõ kẻ thù từng sát hại song thân cũng đã vong mạng nên kể từ đây vãn bối quyết chẳng màn đến chuyện luyện võ công nữa. Nhưng sao lão sư thái hỏi câu này? Có phải lão sư thái cũng là nhân vật võ lâm?
Lão sư thái lắc đầu :
- Bần ni hoàn toàn chẳng am hiểu võ học, vả lại khắp quanh đây ai chẳng biết tệ am Thiên Phật tự chỉ gồm những nữ nhân nếu chẳng còn là hạng chân yếu tay mềm thì cũng đã là hạng già lụm cụm đang mong chờ ngày về tây phương chầu Phật tổ. Nhưng sở dĩ bần ni hỏi vì chỉ muốn biết càng minh bạch càng tốt về thật ý của tiểu thí chủ cùng lệnh thúc mà thôi. Tiểu thí chủ không ngại chứ?
Giang Cửu Linh lắc đầu :
- Như đã nói thật ý của vãn bối chỉ muốn lập đàn cầu siêu cho vong linh của song thân. Và sở dĩ mãi đến hôm nay mới tiến hành vì lão sư thái có biết chăng, đã từ lâu do vãn bối chẳng mảy may hiểu rõ sự thật nên nhận lầm thù nhân làm ân công, được thù nhân cưu mang nuôi dưỡng. Thế nên suốt thời gian từ bé cho đến lúc này, ở vãn bối chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài việc phải lo báo phục gia thù. Chỉ bây giờ vì thù nhân đã bại lộ chân tướng và đã chết nên vãn bối mới có cơ hội được Tôn thúc thúc giúp đỡ, lo đến việc lập đàn cầu siêu cho song thân.
Lão sư thái tỏ vẻ tin qua thái độ vừa gật đầu vừa từ từ quay người bỏ đi nhưng bất chợt lão sư thái lại đột ngột hỏi một câu nữa :
- Tiểu thí chủ ở họ Tôn tên Giang? Vậy phụ thân có tính danh thế nào?
Vì tính danh của thân phụ cũng may mới lúc sáng đã được nghe Tôn thúc thúc đề cập nên Giang Cửu Linh không đến nỗi không đáp được. Duy có điều vì không thể đổi ngược trở lại từ họ Tôn sang họ Giang nên Giang Cửu Linh dù áy náy vẫn chấp nhận phải thay đổi phần nào tính danh của phụ thân :
- Tiên phụ là Tôn Tinh Hải, có phải lão sư thái cần biết rõ để tiện việc lập đàn cầu siêu?
Lão sư thái gật đầu và lần này bỏ đi thật sự giúp Giang Cửu Linh hoàn toàn yên tâm, quyết giữ lòng thanh tịnh chờ ngày lập đàn cầu siêu cho vong linh song thân.
Và suốt hai ngày sau đó không kể lúc đêm về Giang Cửu Linh buộc phải lưu ngụ một mình ở ngoài chái hiên, thì ngày nào Giang Cửu Linh cũng đều luôn hớn hở, sẵn sàng thực hiện mọi công việc tạp dịch và không nề hà với bất kỳ chuyện gì, từ bửa củi nấu cơm đến quét dọn lau sạch sẽ khắp trong ngoài.
Nhờ đó Giang Cửu Linh minh bạch, quả thật am miếu này chỉ toàn nữ nhân và Giang Cửu Linh phải nhất nhất gọi họ là sư thái. Không những vậy chẳng ai trong họ biết gì về võ công, bằng chứng là không ít lần Giang Cửu Linh giúp người này người khác thực hiện các việc mà nếu họ biết võ công thì ắt đã tự làm được. Như lúc này chẳng hạn, có một sư thái gọi Giang Cửu Linh đến giúp việc lau chùi một pho tượng Phật thật to.
Giang Cửu Linh vội chạy đến :
- Sư thái vừa gọi tiểu nhân?
Sư thái ấy có niên kỷ độ đôi mươi, dù vậy vẫn tỏ ra nghiêm cẩn như thể vì đã quen sống cảnh tu hành nên không thích vui đùa như bao nữ nhân cùng trang lứa hiện đang vẫn ngụp lặn trong bể khổ chốn trần ai.
Sư thái ấy nhẹ gật đầu :
- Ngày mai là bắt đầu lễ trai dàn cầu siêu cho song thân thí chủ nhưng bần ni lại không thể tự leo lên cao để lau sạch mọi bụi bẩn bám quanh pho Thiên Thủ Phật, thí chủ dù gì cũng là nam nhân, việc leo trèo ắt không quá khó, có thể giúp bần ni chăng?
Cũng nhờ đó, qua pho tượng Phật cao to sừng sững trước mặt, Giang Cửu Linh mới đoán biết vì sao am miếu này lại có danh xưng là Thiên Phật tự.
Giang Cửu Linh vui vẻ đáp ứng :
- Nhưng pho tượng này có quá nhiều cánh tay, liệu có hề hấn gì không nếu tiểu nhân buộc phải đeo bám vào một trong những cánh tay ấy?
Sư thái nọ ngập ngừng :
- Bần ni cũng vừa tự tìm hiểu nhờ đó biết đây chỉ là một pho tượng làm bằng gỗ. Thật chẳng rõ các cánh tay ấy có đủ vững chắc hay không? Nhưng nếu không đeo bám ắt chẳng có cách nào lau sạch bụi bẩn ở từng cánh tay của pho Thiên Thủ Phật này.
Giang Cửu Linh bỏ giày để chân trần và đi quanh khu điện Phật hầu nhìn dò xét khắp pho tượng :
- Nếu pho tượng bằng gỗ ắt không loại trừ trường hợp thế nào cũng có chỗ bị mối mọt xâm hại, nhưng không sao tiểu nhân sẽ cố hết sức có thể chỉ cần bấu tay vào cổ của pho tượng ắt đủ để với tay lau sạch khắp chung quanh. Xin hãy yên tâm phó giao cho tiểu nhân.
Và với sự nhanh nhẹn cũng như linh hoạt của một nam nhân chỉ mới mười sáu tuổi, Giang Cửu Linh nhẹ nhàng leo dần lên chỗ cao nhất của pho tượng, sau đó gọi và dặn sư thái nọ :
- Để khỏi vất vả leo trèo nhiều lần, sư thái có thể giúp tiểu nhân đưa lên từng giẻ lau và luôn thay đổi mỗi khi những giẻ lau trước đó bị bẩn?
Sư thái nọ tán thành :
- Bần ni cũng vừa có ý tương tự. Đây, thoạt tiên thí chủ hãy dùng vật này quét qua lớp bụi bẩn bên ngoài.
Nhờ có người đứng dưới tuần tự đưa lên các vật dụng cần thiết nên Giang Cửu Linh cũng dễ dàng thực hiện công việc lau chùi dù là ở cánh tay xa nhất của pho tượng Phật, có đến cả trăm cánh tay nhung nhúc vươn từ giữa ra.
Và để dễ thực hiện hơn, Giang Cửu Linh ngoài việc luôn đổi tay, hết dùng tay tả đến tay hữu để bấu vào phần cổ của pho tượng Phật thì nhờ có sẵn những toan tính cần thiết nên Giang Cửu Linh đã tuần tự lau sạch các bụi bẩn từ cánh tay vươn xa nhất hoặc cao nhất đến các cánh tay khác gần hơn và thấp hơn.
Nhờ được đổi tay luân phiên nên Giang Cửu Linh không đến nỗi phải vì mỏi nhừ một cánh tay nên cần tụt xuống để nghỉ ngơi. Trái lại cứ tay này mỏi thì Giang Cửu Linh đổi sang tay khác và kỳ thực không hề nhớ đã đổi tay như thế bao nhiêu lần hoặc là đã bao nhiêu lần phải bấu tay vào phần cổ của pho tượng Thiên Thủ Phật hay đã bấu vào những chỗ cố định nào ở quanh cổ pho tượng.
Sở dĩ Giang Cửu Linh chợt nảy những suy nghĩ này và có phần kinh nghi vì có một lần, lúc sư thái nọ phải bỏ đi, hầu tìm đổi cho Giang Cửu Linh các giẻ lau sạch hơn thì trong lúc ngừng tay chờ đợi, Giang Cửu Linh chợt phát hiện ở phần cổ của pho tượng, ngay phía sau gáy chẳng rõ từ lúc nào xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, vừa đút lọt một ngón tay. Sau đó khi sư thái nọ quay lại, lúc Giang Cửu Linh phải bấu tay vào cổ pho tượng để cúi xuống với lấy các giẻ lau đang được sư thái nọ nhón cao chân đưa lên thì lỗ thủng ấy chẳng hiểu sao lại biến mất, như thể chưa hề hiện hữu. Cũng vì thế, Giang Cửu Linh sau bao nhiêu lần ngẫm nghĩ vẫn không dám nói cho sư thái nọ biết về việc lạ vừa phát hiện, chỉ vì ngại sư thái nọ ắt sẽ cho Giang Cửu Linh hoặc là tự bịa chuyện hoặc là bị hoa mắt nên trông gà hóa cuốc, do lỗ thủng ấy ngay lúc này đâu còn.
Tuy nhiên do bản thân gã bán tín bán nghi nên Giang Cửu Linh kể từ lúc ấy dù cứ tiếp tục lau chùi khắp pho tượng Thiên Thủ Phật nhưng cũng không quên, lâu lâu lại để mắt vào phần gáy của pho tượng.
Nhờ vậy chí ít là hai lần nữa tận mắt Giang Cửu Linh được mục kích sự xuất hiện lại và lại đột ngột biến mất của lỗ thủng kỳ lạ nọ, giúp Giang Cửu Linh dù vô tâm đến đâu cũng phát giác cách thức có thể làm lỗ thủng nọ hoặc hiện ra hoặc biến đi.
Ghi nhớ cách thức này và quyết tâm tìm hiểu thật minh bạch hầu như sau đó nếu cần sẽ bẩm báo cho lão sư thái trụ trì am Thiên Phật tự biết, nên khi có cơ hội, là lúc sư thái nọ một lần nữa phải quay ra ngoài đổi các giẻ lau khác, Giang Cửu Linh lập tức chạm vào cánh tay ngắn nhất của pho tượng Thiên Thủ Phật. Và quả nhiên sau một lượt chạm tay của Giang Cửu Linh vào cánh tay Phật ngắn nhất, lỗ thủng kỳ lạ nọ lại hiển hiện.
Nhưng sau đó thay vì vẫn chạm vào cánh tay Phật ngắn nhất một lần nữa để tự bịt kín như từng xảy ra Giang Cửu Linh vì hiếu kỳ nên dùng một ngón tay chọc sâu vào lỗ thủng nọ.
Thật lạ ngay sau khi Giang Cửu Linh chọc ngón tay vào, thì từ lỗ thủng phát ra một tiếng động nhỏ và khô khan.
Cạch.
Chưa kịp giật mình và sợ thì Giang Cửu Linh phát hiện từ phần đế của pho tượng vụt hé lộ một vuông cửa nhỏ, đồng thời từ vuông cửa ấy hắt ra mùi ẩm mốc như thể đấy là chỗ từ lâu lắm rồi vẫn chưa được bất luận ai phát giác và khai mở để không khí bên trong có cơ hội thay đổi và đừng sặc mùi ẩm mốc nữa.
Với phát hiện này đích thực Giang Cửu Linh rất hiếu kỳ, chỉ muốn chui qua vuông cửa nọ dù chỉ một lần cho biết, nhưng nhớ lại chủ ý của bản thân lúc này là mong giữ được lòng khiết tịnh là điều cần thiết cho việc lập đàn cầu siêu cho song thân. Thế nên Giang Cửu Linh đành nén lòng bỏ qua và lại ngoáy ngón tay vào lỗ thủng làm cho vuông cửa bí mật ấy tự phong kín lại.
Cạch.
Lúc ấy sư thái nọ cũng vừa vặn tiến vào :
- Vừa có tiếng động gì vang lên vậy?
Bị hỏi đột ngột Giang Cửu Linh vì giật mình nên lại ngẫu nhiên chạm vào cánh tay ngắn nhất của pho tượng Phật khiến lỗ thủng kỳ lạ cũng biến mất. Thế là thần xui quỷ khiến sao đó, Giang Cửu Linh liền nói dối :
- Pho tượng bằng gỗ ắt tiếng động sư thái nghe chỉ là do tiểu nhân sơ ý chạm vào các cánh tay Phật như thế này chẳng hạn.
Và Giang Cửu Linh chủ ý gõ vào các cánh tay Phật dĩ nhiên cũng tạo ra các tiếng động chạm cạch cạch tương tự.
Sư thái nọ chợt bảo :
- Cũng đến lúc nghỉ tay dùng bữa trưa, và vì pho tượng Thiên Thủ Phật chỉ còn lau chùi phần bên dưới nên chiều nay thí chủ không cần quay lại nữa. Tự bần ni làm cũng được. Đa tạ.
Giang Cửu Linh nghĩ cũng đúng, vội buông người nhảy xuống khỏi pho tượng và vừa bỏ đi vừa áy náy, chẳng biết bản thân đã nói dối như thế để làm gì hoặc giả có nên tỏ bày sự việc vừa phát hiện cho sư thái nọ biết hay không.
Theo thời gian, Giang Cửu Linh vì mãi mang nặng tâm trạng day dứt nên chỉ khi đến chiều tối mới có quyết định là nếu có tỏ bày thì thà chỉ nói với lão sư thái trụ trì mà thôi.
Thế là Giang Cửu Linh lần đầu tiên dám tùy tiện đi tìm lão sư thái trụ trì.
Ngờ đâu sau khi đã tìm khắp và biết lão sư thái cứ vào mỗi thời khắc tương tự lúc này đều một mình tìm đến điện Phật để tụng kinh, là thời gian không để bất kỳ ai quấy nhiễu và phần nữa là vì Giang Cửu Linh tuyệt nhiên vào ban đêm thì đều không được tùy tiện tiến vào trong am miếu, thế là Giang Cửu Linh đành tìm chỗ ngồi gần đó nhất, quyết sẽ bẩm báo tất cả ngay khi thấy lão sư thái trụ trì từ bên trong điện Phật bước ra.
Đến khi canh hai điểm nhưng vì chưa thấy lão sư thái quay ra, Giang Cửu Linh để tự trấn an tâm trạng luôn mãi bồn chồn đành tự thu người ngồi vào chỗ kín hơn, khuất lấp hơn. Và Giang Cửu Linh hoàn toàn không thể ngờ chính vì hành động ấy của bản thân nên may mắn được một phen thoát chết.
Bởi cũng vào thời khắc ấy, Giang Cửu Linh chợt nghe một âm thanh kỳ lạ bất đồ vang lên từ một nơi nào đó, ở phía hậu am, nghe như tiếng thú kêu đau thương vì bị đồ tể sát hại làm thịt :
- Ư...
Và nào Giang Cửu Linh chỉ nghe vỏn vẹn một lần hoặc từ duy nhất chỉ một phía, trái lại những tiếng kêu đau thương cứ tuần tự vang lên, từ xa đến gần, từ phía tả chuyển lần sang phía hữu của ngôi am miếu.
- Ư...
- Ư...
Đang kinh nghi khôn xiết thì Giang Cửu Linh phát hiện như vừa có một vệt mờ đen chợt lao lướt qua bên cạnh.
Vù...
Không thể tin bản thân bị hoa mắt, Giang Cửu Linh nhìn theo vệt mờ đen và thập phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy dường như vệt mờ đen nọ đã bay biến đâu đó vào tận bên trong điện Phật. Và tiếp đó tai của Giang Cửu Linh quyết không nghe lầm là từ bên trong khu điện Phật đang vang lên lần nữa cũng chuỗi tiếng kêu đau thương như Giang Cửu Linh từng nghe.
- Ư...
Vùng tỉnh ngộ, Giang Cửu Linh vụt đứng bật dậy và từ chỗ đang ẩn vội chạy như bay vào khu điện Phật.
Ở đây trước mắt Giang Cửu Linh, lão sư thái tuy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tụng kinh nhưng trên đỉnh đầu của lão sư thái đã xuất hiện một lỗ thủng đang tuôn huyết xối xả.
Chợt hiểu ở am Thiên Phật tự đang có biến, Giang Cửu Linh toan chạy ngược trở ra thì đột ngột nghe từ đâu đó vang lên một câu hỏi vừa lạnh lùng vừa ác độc :
- Đã tiêu diệt tất cả chưa?
Thanh âm đó vang lên với trung khí đầy dẫy khiến Giang Cửu Linh nhận thức được ngay hung thủ không chỉ có một người mà còn đều là hạng cao thủ võ công tột cùng lợi hại.
Lập tức với nỗi sợ hãi chợt bao trùm khắp thân, Giang Cửu Linh vội dùng tay quạt tắt đốm hỏa quang duy nhất vẫn luôn phát cháy từ một đĩa đèn dầu lạc, đồng thời cũng luống cuống tự chạy về phía pho tượng Thiên Thủ Phật.
Sau khi đã leo lên pho tượng Phật, Giang Cửu Linh dù đang khẩn trương và bối rối cũng mò và chạm được vào cánh tay Phật ngắn nhất. Và khi biết lỗ thủng kỳ lạ ở gáy pho tượng đã hiển hiện, Giang Cửu Linh lại vội ngoáy một ngón tay vào lỗ thủng.
Cạch.
Và ngay khi khứu giác bắt được mùi ẩm mốc phả hắt lên, Giang Cửu Linh không chút chần chừ, lập tức lách người chui ngay vào vuông cửa nhỏ nhất định vừa xuất hiện ở phần đế của pho tượng Thiên Thủ Phật như lúc trưa đã tận mắt nhìn thấy.
Cũng lúc đó lại có âm thanh ai đó vang lên nhưng là vang lên từ giữa khu điện Phật :
- Kẻ nào đang ẩn ở đây?
Giang Cửu Linh đang loay hoay tự tìm tư thế ngồi thích hợp vì vừa nhận thức được rằng chỗ vừa chui vào không ngờ lại có địa thế quá hẹp, thì âm thanh của câu quát làm Giang Cửu Linh giật mình, vội ngồi yên kể cả thở cũng không dám.
Tiếp đó qua vuông cửa nhỏ vẫn còn khai mở, Giang Cửu Linh phát hiện khắp khu điện Phật chợt sáng lên, liền hiểu ngay nhân vật vừa quát nếu không tự thắp sáng trở lại đĩa đèn dầu lạc thì ắt kẻ đó cũng vừa vật sáng hỏa tập. Thế là Giang Cửu Linh lại càng thêm sợ vì nếu kẻ đó quyết tâm tìm thì làm gì rồi không phát hiện ở đế pho tượng Phật hãy còn nguyên đó một ô cửa lồ lộ.
Và chính vì sợ nên Giang Cửu Linh tự bản thân bằng mọi giá phải tìm cho ra cách thức miễn sao có thể khiến vuông cửa nhỏ tự đóng kín lại như thuở ban đầu.
Nhưng chỉ nhờ vào một chút ánh sáng mờ mờ chiếu hắt vào, Giang Cửu Linh không những nhận ra bản thân đang ngồi lọt thỏm vào giữa phần rỗng ruột của pho Thiên Thủ Phật mà còn may mắn nhìn thấy ở ngay bên trong pho tượng Phật cùng với nhiều tự dạng nhỏ li ti là một núm nhỏ nữa bằng gỗ tự nhô lồi ra.
Không chần chừ Giang Cửu Linh vừa ấn vừa xoay bừa núm gỗ.
Thật may...
Cạch.
Sau tiếng động là vuông cửa lúc nãy tự khép lại. Và thật không may là tiếng động làm kẻ đó lại quát lên :
- Kẻ nào thật to gan, sao còn chưa xuất đầu lộ diện?
Và lần này sau tiếng quát, lạ thay từ khu Phật điện lần lượt chợt vang lên nhiều câu nói khác nữa :
- Có chuyện gì vậy?
- Bao nhiêu sư thái ở đây từ già đến trẻ đều bị tiêu diệt, quả thật chẳng một ai am hiểu võ công nhưng sao lão huynh lại tỏ ra lo lắng như thể đang chạm trán và sắp cùng cao nhân đối đầu?
- Mỗ từng vào đây, lúc sát hại mụ sư thái kia thì rõ ràng đèn vẫn cháy ngờ đâu lúc quay lại, không những đèn đã tắt mà tận tai mỗ tình cờ phát hiện hai tiếng động rất lạ. Không khéo ngay đêm nay đích thực bọn ta đã gặp cao nhân. Hãy mau giúp mỗ dò tìm thật kỹ xem.
- Chư vị định tìm gì? Há lẽ đã biết bọn ta ở ngoài dù tìm thế mấy vẫn không thấy thi thể của tiểu tử?
- Nói sao? Vẫn chưa kết liễu tiểu tử ư? Lẽ nào gã đã chạy thoát?
- Phi lý. Thoát sao được một khi bọn ta đông thế này, lại bất thần xuất hiện hạ thủ, cơ hồ chẳng chừa bất kỳ sinh vật nào?
- Hay lão Tôn nói dối và kỳ thực chính lão đã ngấm ngầm tìm cách giải thoát tiểu tử?
- Đừng hồ đồ, thân thủ như lão Tôn thì dù muốn cũng không thể nhanh bằng bọn ta. Nào, tìm mau, phải tìm kỳ được tiểu tử.
- Ở đây dường như vừa hiện diện một cao nhân, chính tai mỗ nghe có tiếng động nhưng thật lạ lại chẳng nhìn thấy bất luận ai.
- Có chuyện này thật sao? Nhưng khó thể tin đấy là lão Tôn, vì lão kém lắm.
- Vậy thì ai?
- Muốn minh bạch thì mau tìm. Nào, thắp đuốc lên, càng nhiều càng tốt. Tìm đi. Dù là tìm thấy ai cũng cứ giết. Đi.
Từ bên trong pho tượng, Giang Cửu Linh lại phát hiện vì ở khắp pho tượng có nhiều chỗ như bị mối mọt xâm hại nên tạo nhiều lỗ thủng li ti, khiến ánh sáng từ ngoài lúc này vì được thắp sáng từ nhiều ngọn đuốc nên chiếu xuyên vào tận chỗ Giang Cửu Linh đang ngồi bó rọ. Nhờ đó Giang Cửu Linh không những nhìn được vài nhân dáng của nhóm nhân vật bên ngoài, chỉ tiếc là họ đều che kín diện mạo, ngoại trừ người vừa tình cờ đưa tay lên mặt để gãi, giúp Giang Cửu Linh may mắn phát hiện kẻ đó có một nốt ruồi màu đen khá to và từ nốt ruồi ấy còn phát triển mọc thành một túm lông cong xoắn lại, và cũng một ít ánh sáng ấy còn giúp Giang Cửu Linh vô tình đọc được một vài tự dạng như đã nói, được khắc nhỏ li ti ở mặt bên trong của pho tượng rỗng ruột và nằm ngay trước mắt Giang Cửu Linh. Đó là những chữ: “bí kíp Phổ Quang kiếm”.
Với phát hiện này, vì cũng nhằm lúc bọn nhân vật che mặt phía ngoài dần tản khai bỏ đi khiến chẳng còn mẩu sáng nào chiếu vào, đã ngẫu nhiên làm Giang Cửu Linh lâm phải tâm trạng phân vân bất định.
Bởi thật trớ trêu, bí kíp Phổ Quang kiếm gì đó lại đến với Giang Cửu Linh vào dịp đã từng tự minh định là quyết sẽ không can hệ gì đến việc luyện võ công nữa. Nhưng phần khác, điều làm Giang Cửu Linh phân vân là những gì vừa mục kích, các sư thái ở am Thiên Phật tự từ già đến trẻ chỉ một đêm đã bị tàn sát vô tội vạ, ắt chỉ vì liên can đến một tiểu tử mà Giang Cửu Linh đang quả quyết chẳng ai khác ngoài bản thân. Đấy là chưa kể có thể cũng vì can hệ tới Giang Cửu Linh nên mệnh hệ của Tôn thúc thúc lúc này ắt cũng lâm cảnh dữ nhiều lành ít. Vậy Giang Cửu Linh có hay không bổn phận báo thù? Chí ít là để đòi lại công bằng cho các sư thái vô tội vừa chịu cảnh để lũ hung nhân độc ác thảm sát.
Dù vậy, tuy vẫn phân vân nhưng với lòng hiếu kỳ luôn có ở những kẻ còn quá ít tuổi như Giang Cửu Linh lúc này, chẳng hiểu từ lúc nào Giang Cửu Linh đã lấy tay lần sờ chạm vào các tự dạng nhỏ li ti dù không nhìn thấy vẫn biết chúng hiện hữu ngay trước mặt.
Cũng nhờ cách thức ấy và vì cũng nhờ có thời gian phải ẩn thân ở ngay bên trong pho tượng khá lâu khiến Giang Cửu Linh nếu thoạt đầu sờ tìm từng tự dạng chỉ vì hiếu kỳ thì càng về sau chính sự háo hức luôn thôi thúc đã bắt Giang Cửu Linh phải sờ chạm thêm vào từng tự dạng tiếp theo để mong hiểu được đoạn kinh văn vừa đọc được, dù là bằng tay, có ý nghĩ như thế nào. Vì chẳng thể nào yên dạ nếu câu kinh văn tìm đọc được lại thiếu dù chỉ một vài tự dạng cuối cùng.
Nhưng rồi đọc và hiểu câu này, vì chưa đủ nghĩa nên lại khiến Giang Cửu Linh sờ chạm để đọc và hiểu thêm câu kế tiếp.
Chữ nối chữ, câu tiếp câu và đoạn này liền kề đoạn kia, tất cả đã trở thành nguyên do khiến Giang Cửu Linh cuối cùng cũng phải lần tìm và đọc được toàn bộ bí kíp Phổ Quang kiếm.
Không những vậy khi bất chợt nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài bằng cách nào đó đột ngột hiển hiện và chiếu vào, Giang Cửu Linh liền đọc lại một lần nữa toàn bộ kinh văn bí kíp Phổ Quang kiếm với lần này được tận mắt nhìn vào từng tự dạng một. Thật bất ngờ, Giang Cửu Linh lại tìm thấy một hàng tự dạng nữa được khắc ghi ở một chỗ hữu biệt, tựa hồ không liên quan gì đến kinh văn bí kíp Phổ Quang kiếm. Tuy nhiên khi đọc rõ hàng tự dạng ấy thành câu: “kiếm giấu trong tự - xuyên đỉnh Phổ Quang”, thì với các chữ kiếm và phổ quang đã khiến Giang Cửu Linh hiểu giữa câu này và bí kíp Phổ Quang kiếm phải có tương quan.
Vì nếu không có kiếm thì luyện theo bí kíp Phổ Quang để làm gì?
Đang đinh ninh quyết khắc ghi tạc dạ toàn bộ những gì vừa ngẫu nhiên phát hiện và đọc được, Giang Cửu Linh chợt nhận ra xung quanh chỗ ẩn thân vì quá chật hẹp nên đã làm bản thân Giang Cửu Linh cảm thấy quá nóng bức và ngột ngạt.
Và cùng với cảm nhận này, Giang Cửu Linh còn phát hiện ở khắp thân bây giờ đâu đâu cũng vã mồ hôi, cơ hồ làm ướt cả y phục, điều này khiến Giang Cửu Linh kinh hoảng, sợ nhất là có thể chết vì ngạt. Bởi thế, cách ứng phó duy nhất để tự vệ lúc này là Giang Cửu Linh đành ngồi yên và tự bắt đầu tọa công. Vì theo lời dạy của kẻ từng được Giang Cửu Linh thân thiện gọi là thúc phụ thì nếu đừng để ngoại cảnh chi phối, cứ tiến hành tọa công ngay thì đấy là phương cách duy nhất có thể giúp bản thân người tọa công tự chi trì sinh mạng cho dù có bao nguy hiểm diễn biến cận kề. Và với phương cách này, quả thật Giang Cửu Linh mãi về sau mới hiểu là tự giúp bản thân được toàn mạng do không phải tiêu hao nhiều thanh khí là điều đang dần cạn kiệt ở xung quanh Giang Cửu Linh.
Cứ thế Giang Cửu Linh tọa công và dần tiến vào cõi vô thức, quên hết mọi thực tại đang diễn ra xung quanh, cũng không nhận biết bản thân dù đang tọa công theo yếu quyết luyện đã quen vẫn vô tình để nhận thức lan man nhớ và nghĩ đến kinh văn bí kíp Phổ Quang kiếm vừa đọc được và đã nhớ nằm lòng.