Khi xe ngựa đi vào ngoại ô Tế Châu, thì hai bên quan đạo liễu rủ buông mành, phất phơ theo gió, giống như những dải lụa dài vô tận.
Chu Lãng và Tô tam nương sóng vai ngồi ở đầu xe, ra roi giục ngựa, nhẹ giọng thì thầm, thỉnh thoảng cười lên vui thích, xem ra giữa hai người này đã có một đoạn cố sự.
Khi bước chân vào trong thành Tế Châu, thì tâm tình của Dao Như xuống thấp một cách dị thường, hai mắt ưu thương nhìn ra bên ngoài xe, ngơ ngác xuất thần, tôi biết nàng nhất định nhớ lại quá khứ huy hoàng của gia tộc.
Tô tam nương xoay người nói:
"Tôi ở bên trong thành Tế Châu có một vị tỷ muội kết nghĩa kim lan, sau khi vào thành, chúng tôi có thể tới chỗ nào tạm trú chân trước đã."
Tôi thầm nghĩ trong lòng:"Tỷ muội của Tô tam nương tám phần mười cũng là nhân vật trong nghề, lần này ta đến Tế Châu là được Tinh Hậu chỉ định, nếu như ở địa phương đó đúng là có điều không tốt. Chỉ là lúc mình ở Hồi Long trấn đã làm mất ý chỉ, khi gặp Trầm Trì thì làm sao cho hắn tin được?"
Xe ngựa đã đi tới trước cửa thành, Chu Lãng chậm rãi dừng ngựa, xuống xe, tôi vén rèm xe lên, thì thấy vệ binh ở phía trước đang kiểm tra đoàn người qua lại.
Chu Lãng nói: "Công tử! Xem ra phải xuống xe kiểm tra!"
Tôi và Dao Như xuống xe ngựa, hai gã vệ binh đi tới, trên dưới đánh giá chúng tôi một lần, một người trong đó vui vẻ nói:
"Ngươi có phải là Long công tử?"
Tôi bị hắn thình lình gọi một câu làm cho bản thân phải kinh ngạc, mình chưa bao giờ tới Tế Châu, thì sao có người nhận ra được mình?
Có một lão giả mặc quần áo màu xanh ở gần cổng thành nghe thấy tiếng nói như vậy, cuống quít đi tới trước mặt của tôi, lấy ra một bức họa tượng đối chiếu một chút, lớn tiếng nói:
"Ngươi chính là Long Dận Không, Long công tử?"
Tôi càng thêm không sao đoán được ý định của những người này, tại sao lại tự dưng gọi tên tôi.Tôi nhìn bức họa, thì quả nhiên thấy nam tử trong đó có vài phần tương tự tôi.
Lão giả kia cười nói: "Long công tử không cần nghi ngờ, chúng thuộc hạ được chủ nhân nhắc nhở đợi người ở chỗ này!" Hắn tự giới thiệu mình:
"Tại hạ là Tô Viễn Lâm, là quản gia của Tây Môn lão gia!"
Tôi chợt nhớ tới, lúc sắp chia tay ở Tần đô, Tây Môn Qua đã từng nói qua nhị thúc của hắn là Tây Môn Bá Đống kinh doanh châu báu ở bến tàu Đông Nãng, nên mỉm cười hỏi nói:
"Chủ nhân theo như tiên sinh nói có phải là Tây Môn Bá Đống?"
Tô Viễn Lâm cười nói:"Đúng là tục danh của chủ nhân!"
Hắn phất phất tay, hai chiếc xe tứ mã xa hoa đi tới bên người của chúng tôi, Tô Viễn Lâm cung kính đích đưa tay ra mời nói:
"Long công tử mời lên xe!"
Trong lòng tôi đối với tình huống này cũng suy đoán ra 7, 8 phần, tất nhiên là Tiền Tứ Hải đã bình yên thoát khốn, chạy tới được Tế Châu, nên khẳng định hắn đã đi nhờ Tây Môn Bá Đống hỗ trợ chuyện của tôi.
Tôi nhìn Tô Viễn Lâm hỏi:"Tiền lão bản thế nào rồi?"
Tô Viễn Lâm hơi nhíu mày:"Tiền lão bản tới Tế Châu vào khoảng 5 ngày trước, trên người nhiều chỗ bị thương, hai thị vệ đi theo bên người của ngài ấy cũng bị thương nghiêm trọng, chủ nhân nhà tôi mời danh y khám và chữa bệnh cho ngài ấy, hiện giờ còn đang dưỡng thương."
Vững tin Tiền Tứ Hải vẫn còn đang sống, tôi hơi yên lòng một chút, lúc này tất cả chỉ giờ vào bản thân Tiền Tứ Hải mà thôi.
Tây Môn Bá Đống có quyền thế rất lớn ở Tế Châu, người qua đường thấy xe ngựa của bọn họ đều tránh né.