Điệp Phong sợ tới mức quỳ rụp xuống: “Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng”.
“Chủ tử ngươi đang ở đâu?, à, trẫm nên hỏi phải là, chủ tử ngươi tìm Hạ Tang có việc gì?” Long Phi Ly lãnh đạm nói.
Điệp Phong rối bời hết cả lên, nương nương cùng nam tử xa lạ nói chuyện bên hồ, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói lung tung, nương nương tuy là có ý tốt, nhưng vạn nhất hoàng thượng ….nàng đang cân nhắc phải trả lời như thế nào, giọng nói Long Phi Ly đã trầm xuống, “Ngươi có nghe trẫm hỏi hay không?”
Hạ Tang nhíu mày, thấp giọng mắng: “Nha đầu Điệp Phong kia, còn không nói mau!”
Điệp Phong kinh hãi, vội vàng dập đầu nói: “ Hoàng thượng thứ tội, nương nương người…..”