Bạch Tử Hư nhíu mi, hắn là người quyết đoán, rất nhanh cân nhắc xem chuyện gì, theo lời mở ra.
Ống tay áo khẽ nhúc nhích, nắm tay Tuyền Cơ khẽ chạm nhẹ lòng bàn tay hắn.
Điệp Phong theo sát sau lưng Tuyền Cơ sợ tới đổ mồ hôi, nàng ở cùng Tuyền Cơ đã nhiều ngày, biết nàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng tiếp xúc với một nam tử xa lạ như vậy, nếu hoàng thượng nhìn thấy….
“Nếu nói tới ơn cứu sống con cá này, công tử cũng có một phần”. Tuyền Cơ cười cười, buông đồ trong tay xuống.
Trong lòng bàn tay của người nam tử rõ ràng là một hạt châu.
Bạch Tử Hư hơi run run, lại nhíu mày hỏi: “không phải ngươi căm hận ta sao?”