Tiêu Ngự và Đao Kiếm được an bài vào một sàn đấu.
Đao Kiếm khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, cường tráng, lộ ra khí thế dũng mãnh và gan dạ. Lúc hắn di chuyển lộ ra nét trầm ổn, nhưng trong sự trầm ổn đó lại có sự sát phạt, tùy tiện đứng một chỗ cũng làm cho người ta cảm thấy sự áp bách mãnh liệt. Tiêu Ngự nhìn ra được Đao Kiếm đúng là một đối thủ khó chơi.
"Không nghĩ nhanh như vậy đã gặp được ngươi."
Đao Kiếm nói.
"Thật lâu trước kia, ta đã muốn khiêu chiến Lưỡi Lê, nhưng đợi tới khi ta sắp chuẩn bị xong thì Lưỡi Lê bị ngươi đánh bại, cho nên mục tiêu của ta lại chuyển thành ngươi."
Đao Kiếm giơ thanh đại kiếm lên, như một đầu mãnh hổ, tùy thời có thể lao tới,
"Như ngươi mong muốn."
Tiêu Ngự nói, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Trận đấu bắt đầu.
Thanh âm của hệ thống vừa mới vang lên, Đao Kiếm đã vọt lên như một mũi tên.
Nguyệt Dạ Lưu Tinh Trảm!
Một đạo đao khí vô cùng sắc bén chém về phía Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự một cái Khiêu Dược, thoát ra khỏi công kích của Đao Kiếm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo đao khí kia để lại một hố sâu dài chừng 10 mét.
Long Tường Thuật!
Tiêu Ngự một cái Long Tường Thuật đá tới.