Ngay lập tức xung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Ai cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Tên Viêm Thần này cũng quá trâu rồi, một nam nhân bồi mấy nam nhân khác một đêm, đây là cái tình cảnh gì đây?
Da mặt Triệu Lam Hinh rất mỏng, hai má nàng nóng lên.
Nghe được những lời này cũng thật hả dạ, những ngoạn gia xung quanh thấy Viêm Thần đùa cợt Thương Minh thì vui sướng vô cùng, tại vì tên Thương Minh này thực sự làm người khác cực kỳ chán ghét.
Thương Minh chỉ vào mặt Viêm Thần, sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi, cả nửa ngày cũng không rặn ra được chữ nào.
Viêm Thần hài hước nhìn Thương Minh.
Trong mắt Thương Minh lộ ra vẻ hàn quang, lui lại mấy bước, hai tay không tự chủ được mà hợp lại trước ngực.
"Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi, chẳng qua mấy huynh đệ của ta cũng rất cường tráng, không biết ngươi có thể chịu được hay không nữa."