U Mị gào thét nhằm về phía Tiêu ngự, hắn liền cất bước bỏ chạy.
Tất cả kĩ năng đều đang trong thời gian đóng băng, huyết lượng chỉ còn lại có 33%, Tiêu Ngự sẽ không ngu ngốc tới mức đánh lộn tay không với U Mị, bằng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy lên một sườn núi.
Tốc độ của U Mị thực sự quá nhanh, chỉ là trong chốc lát, liền vọt tới bên người Tiêu Ngự, nhìn thấy thân thể thật lớn của U Mị tiến tới mình, hắn thân thể rùn xuống, từ trên sườn dốc nhảy thẳng xuống dưới.
Khó khăn lắm mới né tránh được tấn công của U Mị, Tiêu Ngự tựa như một cái hồ lô mà lăn đi, từ trên sườn dốc lăn xuống dưới, lộn nhào xuống mặt đất, cái đầu của Tiêu Ngự ngúc ngắc chuyển hướng, thân thể cố gắng đứng vững, lập tức liều mạng chạy tới phía trước.
Hống!