U Mị sau khi một kích đắc thủ, vững vàng hạ xuống đất, rồi lại hướng tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự chỉ có thể lờ mờ cảm giác được hình thể U Mị, đại khái có thể phán đoán được phương hướng công kích, nhìn thấy U Mị lại hướng tới mình đánh tới, đã không còn khả năng né tránh, hơi hơi nghiêng người, chuỷ thủ trong tay phải hướng tới con mắt của U Mị mà đâm tới, chuẩn bị cùng U Mị liều mạng.
Tựa hồ cảm giác được quyết tâm mạng đối mạng của Tiêu Ngự, U Mị đột nhiên quay đầu đi, rất nhanh tránh né công kích của Tiêu Ngự, thân thể khẽ trượt qua chủy thủ của Tiêu Ngự lại rơi xuống đất, vừa mới rơi xuống đất đã nhanh chóng nhảy lên hướng tới Tiêu Ngự mà đánh.
Tốc độ di động của U Mị thật nhanh, nhìn thấy U Mị lại một lần nữa tấn công tới, Tiêu Ngự không ngừng lùi về phía sau, một đạo hàn quang đã hướng tới lồng ngực của Tiêu Ngự.