Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 80-2: Cuộc hành trình trên sa mạc


Chương trước Chương tiếp

Editor: Minh

Chỉ thấy xa xa cát vàng bay mù mịt, không biết có phải do khoảng cách hay không, mà lúc này còn mãnh liệt hơn vừa nãy. Không kịp ngẫm nghĩ, Dạ Hi phản xạ có điều kiện nói: "Tất cả đều nằm xuống hết cho ta, lấy y phục trùm lên trên đầu."

Vừa dứt lời, Dạ Hi lập tức nằm xuống. Nàng không hiểu rõ lắm về mảnh sa mặc này, điều có thể làm duy nhất ngay lúc này là giảm thương tổn đến mức thấp nhất.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên đưa tay ôm lấy Quân Tư Mặc, cẩn thận bảo vệ ở trong ngực, thân thể hơi hơi nâng lên, để tránh không đè lên người Tiểu Tư Mặc.

Mà Hoa Hồ Điệp lại cực kỳ khó chịu ôm lấy Mông Ngữ, che chở cho nàng ở trong ngực.

"Này, ngươi đang làm cái gì thế?" Mông Ngữ kinh hãi, tên Hoa Hồ Điệp này thật xấu, thế nhưng lại ăn đậu hũ của nàng.

"Câm miệng!" Hoa Hồ Điệp nổi giận nói.

Mông Ngữ uất ức, thấy Hoa Hồ Điệp nghiêm túc như vậy, nàng cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn năm im trong lòng Hoa Hồ Điệp. Hừ, chờ nguy hiểm qua đi nàng nhất định phải chỉnh chết hắn.

Sau khi mọi người vừa mới nằm xuống không bao lâu, bão cát đã cuốn tới, một trận cuồng phong đi qua, bão cần dần dần đi xa.

Lại chờ thêm một lúc nữa Dạ Hi mới đứng dậy, vuốt vuốt bùn đất trên người, sợ là ngày hôm nay không thể đi tiếp rồi.

"Nhi tử, không có sao chứ!" Quân Mặc Hiên quan tâm ôm nhi tử của mình vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ để cho bùn đất trên người rơi xuống, định tìm nước để cho hắn tắm một chút.

Nào ngờ, hắn vừa mới xoay người lại phát hiện trước mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng rộng lớn, đâu còn ốc đảo nữa.

"Ốc đảo đâu rồi? Ốc đảo đi nơi nào?" Hoa Hồ Điệp cả kinh kêu lên.

Dạ Hi không nói gì, thật là không có kiến thức, chẳng qua ốc đảo bị bão cát chôn vùi mà thôi, có cần phải kinh ngạc đến thế không?

A Tháp Na vừa mới ngồi dậy nhìn thấy Dạ Hi như vậy trong mắt lóe lên tia vui mừng, ca ca còn nói mấy người này không đơn giản, nàng thấy, mấy người này không chừng là người nhà quê mới ở trong núi ra, ngay cả bão cát cũng chưa từng thấy qua.

Trải qua một cuộc nháo trò như thế, đám người Dạ Hi đã bị A Tháp Na quy về loại người không quyền không thế. Đã như vậy, nàng sẽ không khách khí nữa, ba nam nhân này nàng muốn.

Lại cùng nói chuyện, A Tháp Na đã không còn khách khí như trước nữa, nhất là đối với Dạ Hi. Trong từng câu chữ còn toát ra một loại khí chất của nữ vương.

"A Tháp Hạo, gần đây có còn ốc đảo nào nữa không?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, trên người bọn họ đều là bùn cát, cần phải tìm một nơi để tắm rửa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...