Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 79-1: Thiên Linh không chiến mà hàng (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Minh

Cổng thành kinh đô đóng kín, Quân Mặc Hiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trúng kế của kẻ địch. Mấy ngày tiếp theo, Quân Mặc Hiên cũng thăm dò được không ít tin tức.

Bọn họ đoán không sai, quả nhiên, Nam Cung Chấn đã triệu tập toàn bộ binh lực về kinh đô, chuẩn bị liều mạng một lần, may mắn, bọn họ không trực tiếp xông vào, tấn công kinh đô Thiên Linh, nếu không bị chết lúc nào cũng không biết.

Sáng sớm ngày nào đó, đám người Dạ Hi bày mưu tính kế ở trong doanh trướng.

"Hoàng thượng định làm như thế nào?" Quỷ Diện phân tích thế cục kinh đô, trong kinh đô có ít nhất 50 vạn đại quân đang đóng quân, trong này vẫn chưa tính đến tất cả các cao thủ Hóa cảnh của Thiên Linh.

Bọn họ chỉ có hai trăm ngàn, lực lượng của ta thua xa quân địch, không thể thắng được.

"Chờ đi, trẫm sẽ để bọn họ tự mình mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân Thiên Thần của ta." Quân Mặc Hiên khí phách nói, khí chất tự tin trời sinh này, làm cho lời nói vốn có độ tin tưởng không cao trở thành sự thật.

Dường như, chỉ cần là Quân Mặc Hiên nói, thì tất cả mọi chuyện đều có thể trở thành sự thật.

Chiều hôm ấy, Quân Mặc Hiên ra lệnh cho mọi người đến trước cửa thành hét to: "Hoàng đế Thiên Thần thực thi chính sách nhân từ, sau khi bách tính Thiên Linh đầu hàng sẽ được đối đãi ngang nhau, bằng không, ngày công thành chính là lúc huyết try kinh đô...."

Những lời nàu giống như ma chú nguyền rủa vẫn không nừng vang vọng trong đầu dân chúng. Nghe được một lần, hai lần, bọn họ còn cảm thấy không có gì, lòng quyết tâm liều chết với Thiên Thần vẫn kiên quyết như cũ.

Thế nhưng, đã hai ngày hai đêm rồi, vẫn có người không ngừng lặp đi lặp lại những lời này ở bên tai bọn họ, nghe nhiều tất nhiên sẽ cho đó là sự thật. Ngày công thành, là lúc huyết tẩy, tám chữ này cứ quanh quẩn trong đầu bọn họ.

Trong vô hình, làm cho bọn họ khủng hoảng, sợ hãi.

Trong chốc lát, kinh đô của Thiên Linh vốn đang gió êm sóng lặng, sóng ngầm bắt đầu khởi động, dân chúng bắt đầu dự trữ lương thực, không ra ngoài đi lại, không khí cả kinh đô trở nên im lặng.

Nam Cung Chấn đối với chuyện này cũng không có cách nào, nếu không chuẩn bị sẵn sang, hắn sẽ không tùy tiện tấn công. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng ý thức được, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi không vô dụng như những gì hắn nghĩ. Mà Thiên Linh cũng không phải là không thể công phá.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...