Mông Ngữ không nhớ rõ đường đi, bọn họ chỉ có thể chọn một hướng để đi, trước hết phải đi qua sa mạc rồi tính tiếp.
Bóng đêm dày đặc, đoàn người đi trong sa mạc, may mắn không gặp phải trời mưa to. Không biết đi được bao lâu, bầu trời bắt đầu trở nên trắng, nhiệt độ không khí từ từ tăng cao, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của sa mạc.
Dạ Hi định tìm kiếm một mảnh ốc đảo để nghỉ ngơi, chờ đến tối rồi đi tiếp.
"Mông Ngữ, cuối cùng nhà của ngươi ở chỗ quái quỷ nào vậy." Hoa Hồ Điệp oán giận nói, ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có này còn có người có thể ở sao?
"Ngươi im đi, quê hương của ta là thế ngoại đào nguyên, mới không phải là địa phương quái quỷ gì biết chưa?" Mông Ngữ không khách khí nói, cái tên Hoa Hồ Điệp này tại sao lại đáng ghét thế chứ.
Đầu gỗ còn bảo nàng đến hỏi Hoa Hồ Điệp, bỏ đi. Loại người không có kiến thức như hắn không có đủ tư cách, nói không chừng hắn là một người rừng mới từ trong núi đi ra đấy chứ.
Quỷ Diện đang ở Thiên Linh, nói thầm trong lòng: Cô nương, vấn đề này của ngươi nam nhân nào cũng biết, nó chẳng có một xu dính líu gì đến việc có kiến thức hay không ngươi.
"Ôi chao, ta có nói gì sai sao? Ngươi xem, chúng ta đã đi cả một đêm rồi mà vẫn không có đi ra ngoài." Hoa Hồ Điệp chỉ vào Mông Ngữ.
Mông Ngữ tức giận, tiến lên một bước, nhấc chân lên, hung hăng giẫm lên trên lưng của Hoa Hồ Điệp, sau đó nhanh chóng tránh sang chỗ khác.
"Gào.... Ngươi… tiểu nha đầu chết tiệt kia, xuống chân nặng như thế, ta có thù oán gì với ngươi sao?" Hoa Hồ Điệp nổi giận nói, tiến lên tóm lấy cánh tay của Mông Ngữ.
"Ai bảo miệng của ngươi tiên, làm cho người khác ghét." Mông Ngữ không khách khí cãi lại.
"Hừ, ngươi là một nha đầu đáng ghét, có tin ta bóp chết ngươi hay không?" Hoa Hồ Điệp rất tức giận, từ lúc nào mà một tiểu nha đầu cũng có thể trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi thế kia.
"Ngươi bóp chết ta, ta cắn chết ngươi." Mông Ngữ giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc, lấy bảo bối từ trong tay áo của nàng ra, lắc lư ở trước mặt Hoa Hồ Điệp.
Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp thay đổi, làm sao hắn lại có thể quên nha đầu kia là một kẻ khác người, xem rắn độc là bảo bối. Đừng nhìn con rắn nhỏ trắng tinh, mập mạp này mà xem thường, hắn biết nó còn có một tên gọi rất vang nữa là bạo phong xích luyện.
"Ha ha, chỉ đùa thôi mà, chỉ đùa thôi, Mông Ngữ ngươi cất bảo bối nhà ngươi đi." Mặt mày Hoa Hồ Điệp tươi tắn cười làm lành nói.