Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 67-1: Bắt đầu phản kích (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Minh

Nếu Dạ Hi không nhìn lầm, thì con rắn gầy hơn này là một con rắn đực, đặc thù ở phần dưới đuôi rõ ràng như vậy mà nàng ta lại có thể nhận sai.

Không biết có phải sức tưởng tượng của Dạ Hi quá phong phú hay không, mà nàng thực sự thấy, con rắn gầy hơn này quẫy đuôi kịch liệt, giống như đang nói: Người ta là đực, người ta là đực.

Dạ Hi mắng thầm, nàng đang nghĩ cái quái gì thế này. Lập tức, bỏ qua ý tưởng rối tung trong đầu, tiếp tục quan sát.

Vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng ngưng trọng nhìn cô nương kia, có thể cảm giác được võ công của nàng bình thường, nhưng mà nhiều rắn như vậy, nàng thế nhưng lại không sợ. Quân Mặc Hiên phải để ý nhiều hơn.

Hai người??Dạ Hi vẫn chưa hành động, mà là tiếp tục quan sát.

Chẳng biết qua bao lâu, cô nương kia lấy một mảnh lá cây màu xanh lục ra, nhẹ nhàng thổi, mà những con rắn này sau khi nghe thấy thanh âm tất cả đều bò về phía cô nương đó.

Chỉ chốc lát sau, hơn trăm con rắn độc bò đến trước mặt cô nương kia. Thấy thế, cô nương kia cũng không có keo kiết mà lên tiếng tán thưởng: "Các tiểu bảo bối, thật ngoan."

Dạ Hi buồn nôn, trong lúc lơ đãng, ánh mắt nhìn về phía đám cỏ xanh biếc ở trong góc, trong lòng vui sướng. Không nghĩ tới ở đây lại có lọa cỏ này, có nó, bọn chẳng sợ gì rắn độc nữa.

Loại cỏ này có tên là Long Xà Thảo, sinh trưởng ở nơi có đàn rắn tập trung một thời gian gải, hấp thu chất dinh dưỡng dựa vào phân rắn và nước tiểu. Tuy không có tác dụng gì lớn nhưng là thuốc đuổi rắn cực tốt.

Dạ Hi bước đến, nhổ hai gốc cho quân Mặc Hiên, mà cũng để lại một ít cho mình. Lập tức nghênh ngang đi vào, không sợ đàn rắn, võ công của cô nương kia cũng bình thường không có gì lạ, bọn họ vốn không cần phải sợ.

Khi cô nương kia nhìn thấy Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên đi đến, nhanh chóng lướt qua đàn rắn, che chở đàn rắn ở phía sau người. Vẻ mặt phòng bị nhìn hai người nói: "Các ngươi muốn làm gì? Có phải muốn trộm bảo bối của bản cô nương hay không."

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, giống như không tin, lên tiếng xác nhận lại: "Ngươi nói bảo bối, không phải là đám con vật ở phía sau chứ."

"Không sai, những thứ này đều là bảo bối của ta, không cho phép các ngươi cướp đi!" Cô nương nghĩa chánh ngôn từ nói rằng. Nàng ở chỗ này lâu như vậy, thật vất vả mời cầu xin cô cô đồng ý cho nàng giữ lại những bảo bối này, không thể để cho bọn họ cướp mất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...