Trong lúc Nam Cung Trần đang cảm khái, mặt nước lắc lư kịch liệt. Hơn mười vị mặc hắc y đột nhiên bay từ trong nước lên.
Trong nháy mắt, đám người Dạ Hi tỉnh ngủ hẳn, nhìn người đến trong mắt thoáng qua một chút khó hiểu. Ngay cả Tiểu Tư Mặc đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại.
"Không phải ta, ta cũng không biết tại sao lại như thế này." Nam Cung Trần có chút bị thương nói. Lần này, hắn không nói láo, trước lúc đi rõ ràng hắn đã chuẩn bị thật tốt rồi mà, tại sao lại gặp phải mai phục?
"Tốt nhất là không phải do ngươi làm." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói.
Nam Cung Trần mím chặt môi mỏng, còn chưa kịp lên tiếng biện giải, thì đám người mặc hắc y vốn đang đứng im ở trên mặt nước đã bắt đầu phát động công kích.
"Thanh Phong, các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Tư Mặc." Quân Mặc Hiên trầm giọng nói. Nói xong, vươn người nhảy lên, lợi dụng khinh công, giẫm đạp ở trên mặt nước, ngăn cản công kích của kẻ địch.
Cùng lúc đó, Dạ Hi rút ra băng ti quấn quanh trên cột buồm, mượn lực bay lên, vững vàng đứng trên mặt nước.
Nhìn hai người đích thân rat ay, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp cũng muốn hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn còn ?phải bảo vệ Tiểu Tư Mặc, chỉ có thể đứng nhìn Quân Mặc Hiên và Dạ Hi một mình hăng hái chiến đấu.
Đương nhiên, với thân thể này của Nam Cung Trần, vốn không có cách nào xuống nước được, chỉ có thể thổi sáo ngọc trong tay lên, làm cho đám người mặc hắc y không dám tiếp sát gần con thuyền.
Mặc dù như thế, đám người mặc hắc y lại cố gắng hết sức lực công kích về phía du thuyền.
Lúc đầu Dạ Hi còn nghĩ mục tiểu của đám người mặc hắc y là Tiểu Tư Mặc, nhưng sau mấy hiệp giao đấu, Dạ Hi phát hiện, thực ra mục đích của bọn họ là Nam Cung Trần.
Làm sao có thể được? Không phải Nam Cung Chấn thương con của hắn đến tận xương sao, làm sao có thể phái người đuổi giết hắn được!
Đồng dạng, vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng khó hiểu, tuy nhiên, nếu mục đích của đối phương không phải là hắn, thì hắn cũng không nhất thiết phải xen vào chuyện của người khác. Vừa hay, Nam Cung Trần chết đi, Thiên Linh nội loạn, Thiên Thần của bọn họ còn có thể thả lỏng một chút.
Sau khi nghĩ thông suốt, Quân Mặc Hiên cũng lại không thực sự ra tay đối địch, chỉ lại thật chú ý đến sự an toàn của thê nhi, tùy ý đám người mặc hắc y đối địch với Nam Cung Trần;
Dạ Hi thấy Quân Mặc Hiên làm như vậy, không khỏi mắng thầm là vô sỉ, bỏ đá xuống giếng lúc này có phải hơi quá đáng một chút hay không. Tuy cảm thấy có chút quá đáng, nhưng động tác trong tay của Dạ Hi cũng chậm lại, cũng không lại chủ động công kích, càng né tránh đến chỗ gần Tiểu Tư Mặc nhiều hơn để đảm bảo sự an toàn của hắn.
Đám người mặc hắc y thấy Dạ Hi và Quân Mặc Hiên nhường đường, tự nhiện cũng không tiếp tục công kích bọn họ, ngược lại đi công kích Nam Cung Trần. Nhưng ngại cho công kích bằng ma âm của Nam Cung Trần quá mức lợi hại, đám người mặc hắc y vốn không có cách nào công phá.