“Phụ hoàng, nhi tức không biết.” Dạ Hi lạnh lùng nói, nàng còn chưa trách ông ta tìm cho Quân Mặc Hiên nhiều nữ nhân như vậy nữa đấy?
“Ngươi…” Quân Thiên Dịch tức giận thở không ra hơi. Thật vất vả mới lấy lại được hơi, nhanh chóng chuyển câu: “Hiên nhi đâu? Gọi Hiên nhi tới đây.” Ông không trị được Dạ Hi, chẳng lẽ Hiên nhi còn không trị được Dạ Hi sao.
Nhận được mệnh lệnh, Quân Mặc Hiên vô cùng miễn cưỡng vào cung, vốn cho là hôm nay có thể thoát rồi, ai ngờ vẫn bị phụ hoàng gọi tới. Từ nhỏ Quân Thiê Dịch đã đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không muốn làm trái ý Quân Thiên Dịch, nhưng về chuyện thú trắc phi hắn kiên quyết phản đối.
“Hiên nhi, con tới quản Hi nhi, nàng đã làm vương phi, con lấy thêm trắc phi thì có gì không ổn.” Quân Thiên Dịch thấy Quân Mặc Hiên tới đây, vẻ mặt tức giận nói.
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn lấy một mình Dạ Hi mà thôi, người cũng đừng đưa nữ nhân vào phủ nhi thần nữa.” Quân Mặc Hiên kiên định nói. Lúc này nên nói rõ ràng cho tốt, tránh phải trở về thư phòng ngủ.
Nghe vậy, Dạ Hi hài lòng, nhưng Quân Thiên Dịch lại nổi giận.
“Quân Mặc Hiên, con muốn làm phụ hoàng con tức chết phải không?” Quân Thiên Dịch vỗ mạnh lên bàn. Hai người kia sao lại dầu muối không vào vậy.
“Xin phụ hoàng bớt giận, người đã có tôn tử, cũng đừng ép nhi thần thú thiếp.” Quân Mặc Hiên bất đắc dĩ nói, hy vọng Tiểu Tư Mặc có thể chặn miệng phụ hoàng.