Thấy thế, khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười lạnh, khinh miệt nói: "Không biết tự lượng sức mình." Ngay sau đó, nàng rút băng ti ra quấn lên roi của Dạ Ngữ, lại tiếp tục kéo nhẹ một cái, roi trong tay Dạ Ngữ đã ở trong tay Dạ Hi.
Dạ Hi vung roi, hai tiếng roi "Bành bạch" vang lên, trên mặt Dạ Ngữ đã có thêm hai vết roi thương.
"Nể mặt mũi lão tổ tông, đến đây bổn vương phi coi như xong. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Dạ Hi hừ lạnh một tiếng nói.
"Dạ Hi, có phải ngươi quá phách lối rồi hay không?" Âu Thanh Dao ở bên cạnh thật sự nhìn không đành, bất bình dùm.
"Phách lối? Âu Thanh Dao, ta nói cho ngươi biết, người ngay không làm việc mờ ám. Đừng tưởng rằng ngươi rêu rao khắp nơi về tiểu Tư Mặc, nói hắn là con hoang, nhưng hắn là con trai ruột Hiên vương đấy. Ngươi biết vũ nhục hoàng tộc là tội gì không?" Dạ Hi ngang ngược nói.
Nghe vậy, trong lòng Âu Thanh Dao thầm kinh ngạc, không ngờ Dạ Hi thông minh như vậy, lại có thể đoán được là nàng làm. Chỉ là, không có chứng cớ, nàng cũng sẽ không ngốc đến thừa nhận, vì vậy lên tiếng phản bác, lại bị Dạ Hi ngăn cản.