Nhận lấy Thiên Sơn tuyết liên, Nam Cung Trần không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cho thuộc hạ rút khỏi trận thi đấu đúng là vì Dạ Hi. Mặc dù, hắn thật sự rất cần Thiên Sơn tuyết liên, nhưng khi hắn ra quyết định này thì cũng đã bỏ qua Thiên Sơn tuyết liên kia rồi.
Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, Dạ Hi lại đoán trúng lý do ở trong đó, Nam Cung Trần không khỏi có chút sợ hãi Dạ Hi sẽ nhìn thấu tâm tư của hắn.
Ngay sau đó, hắn vội vã nói lời từ biệt với Dạ Hi xong liền rời đi.
Đại hội võ lâm kết thúc, đoàn người cũng dần dần tản đi, Dạ Hi cũng dẫn theo Quân Tư Mặc rời khỏi. Vốn định đi tìm Quân Mặc Hiên, nhưng ngẫm lại lời nói vừa rồi của hắn, nàng vẫn nên trở về chờ hắn thì tốt hơn. Nữ hài tử mà, vẫn nên dè dặt chút!
Mọi người không nói gì, dè dặt, từ khi nào thì Dạ Hi biết viết hai chữ dè dặt vậy, gần đây không phải là nàng cũng nổi danh là vô sỉ sao?
Màn đêm buông xuống, Dạ Hi sửa sang, vô cùng buồn chán nằm ở trên giường chờ Quân Mặc Hiên, cũng đã năm năm không gặp hắn rồi, không ngờ trong lòng nàng rất xúc động.
Nhưng chờ mòn chờ mỏi, chờ đến khi nàng không kiên nhẫn được nữa, Quân Mặc Hiên mới chậm rãi đi vào phòng Dạ Hi.