Khi rời đi Quân Mặc Hiên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng: Cho dù Dạ Hi ngược hắn thế nào, hắn cũng sẽ chịu đựng cho tới khi Dạ Hi tha thứ mới thôi.
Nhưng mà, lí tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, kể từ khi Dạ Hi đưa ra cái 36 kế ngược phu, mỗi ngày Quân Mặc Hiên đều tình trạng nước sôi lửa bỏng mà vượt qua.
Sáng sớm ngày kia, Dạ Hi ân cần đưa một bát cháo tới thư phòng, Quân Mặc Hiên tràn đầy vui mừng cho rằng những ngày tháng khổ cực rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Vì thế, hắn cao hứng phấn chấn ăn hết cháo, kết quả sau đó một ngày một đêm đều phải trôi qua ở trong nhà xí.
Từ đó, Quân Mặc Hiên không bao giờ tin Dạ Hi sẽ đột nhiên đổi tính tha thứ cho hắn nữa.
Thoáng cái tới buổi trưa, Dạ Hi bỗng nảy ra ý tưởng đi du hồ với Quân Mặc Hiên, Quân Mặc Hiên mang theo thái độ bán tín bán nghi đi tới hồ. Thấy Dạ Hi một thân bạch y, phong tình vạn chủng ngồi trên thuyền thỏ, trong lòng Quân Mặc Hiên vui vẻ, nói vậy nương tử đã tha thứ cho hắn rồi. Còn cũng hắn ước hội nữa, rõ ràng như thế, Quân Mặc Hiên không cảm thấy vấn đề gì, vì vậy hấp ta hấp tấp chạy lên thuyền đi du hồ với Dạ Hi.
Trên đường đi, Quân Mặc Hiên mạc danh kì diệu rơi xuống hồ nước, đợi lúc hắn lên bờ, đâu còn thấy bóng dáng của Dạ Hi. Về sau, Quân Mặc Hiên hiểu rõ, sắc – dụ cái gì, đều là cạm bẫy.
Lại một ngày vào buổi tối, ban đêm gió lớn, ánh trăng sáng tỏ, Dạ Hi kêu Phấn Điệp mời Hiên vương trở về phòng ngủ, nghe vậy Quân Mặc Hiên ngựa không ngừng vó chạy tới phòng Dạ Hi. Vừa tới cửa, hắn nghi hoặc dừng lại, trải qua nhiều lần như vậy, vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn. Song khi Quân Mặc Hiên thấy Dạ Hi quần áo nửa vời dựa ở trên giường, tâm loạn, làm gì còn quản có cạm bẫy hay không. Vì vậy vội vã mở cửa đi vào.
Đột nhiên, một chậu nước lạnh đổ ập xuống, nhiệt tình sôi sục trong lòng Quân Mặc Hiên bị dập tắt hoàn toàn.