Giận dữ gầm thét, tức giận vung tay đánh ra những ngọn lửa, thiêu đốt những thứ hoa mỹ giá trị xa xỉ xung quanh thành tro bụi, làm cho trong đại điện xuất hiện mấy chục đống lửa thiêu đốt, ngọn lửa giống như nội tâm giận dữ của Quách Tông Hữu lúc này.
Quách Tông Hữu nhanh chóng dẫn người rời Tây Sơn Mộ Địa, nhưng chờ hắn dẫn người vào Ngọc Kinh Thành liền mơ hồ cảm thấy không đúng.
Nên biết lần trước sau khi gõ trống trận, hắn vẫn còn nhớ rõ, bốn phương tám hướng đủ loại người dùng đủ mọi cách nhanh chóng chạy đến.
Bởi vì bọn họ không phải ở trong quân doanh, mà mấy vạn người tụ tập một chỗ, làm cho cả Ngọc Kinh Thành phải kinh động, chấn động.
Nhưng lần này Ngọc Kinh Thành lại vô cùng bình thản, không có động tĩnh hay tin tức gì, thế mới làm Quách Tông Hữu chợt hiểu ra.
Má nó, mắc mưu, bị đùa giỡn rồi.
Nhưng đến lúc này có đánh trở về cũng không có ý nghĩa gì nữa, cận vệ đội của Nhậm Kiệt hung hãn vượt xa tưởng tượng của hắn. Trừ khi mình lại điều động người Thánh Dược Đường, nhưng mình điều động người thì bên phía Nhậm Kiệt cũng khẳng định sẽ có động tác. Hoặc là bây giờ hắn có thể đã dẫn người rời đi, trở về Nhậm gia, Quách Tông Hữu tự ngẫm không có mạnh mẽ đến mức đánh vào Nhậm gia để giết Nhậm Kiệt.
Nhìn lại người bên cạnh mình, tổn thất phân nửa người, hai trưởng lão Thần Thông Cảnh thương thế không nhẹ, càng tổn thất một trưởng lão, con trai lại bị đánh thành như vậy.
Cuối cùng đành hận muốn nghiến nát răng, dẫn người về Thánh Dược Đường, đưa con trai cho Linh Đan sư tông môn phái tới cứu chữa, còn hắn thì đến lúc này không nén được lửa giận nữa.